Vận khí đã dùng hết ở nửa trận trước rồi, càng về sau rơi trúng càng
nhiều, không làm thơ cũng là vẽ tranh. Thứ Sầm Duệ học đều là đạo trị
quốc nhàm chán, nghiêm túc, nào có rảnh để học cái gì mà cầm kỳ thư họa?
Không theo được thì đành nhận phạt. Người rút thăm là nàng, nhưng kẻ gặp
không hay là Phó Tránh, mỗi lần đều là hắn uống cạn thay Sầm Duệ.
Một lát sau, Sầm Duệ không thể tiếp tục không biết xấu hổ nữa, giật
giật tay áo Phó Tránh nói: "Phó... huynh, lần tới tự ta uống được."
Phó Tránh nhìn tay Sầm Duệ kéo góc áo mình, chau nhẹ lông mày,
nhẹ nhàng dứt ra: "Vài chén rượu thôi, lúc bệ... ngươi về còn có việc phải
xử lý, không thể uống rượu."
"Đúng là huynh đệ tình thâm a!" Ngụy Trường Yên khoa trương vỗ
tay.
Sầm Duệ tức giận thất khiếu bốc khói, tự nhiên ngươi nhảy vào làm
phong thuỷ thay đổi, vậy mà còn mặt mũi vui sướng khi người ta gặp họa
à? Nhưng bao năm qua biết rõ Ngụy Trường Yên là kẻ điên, ngươi càng
đấu khí với hắn, hắn lại càng hăng hái; Không để ý tới hắn, một lát hắn tự
yên tĩnh đi tìm việc vui khác.
Có kinh nghiệm bao lần vui chơi ở hoa lâu, Sầm Duệ nghiêm mặt rồi
mà Ngụy Trường Yên vẫn không có mặt mũi dính như keo bên người nàng,
ân cần rót rượu thêm, phe phẩy như ruồi bọ.
Vốn dĩ ba người ngồi độc tọa một chỗ riêng đã khiến người khác chú
ý, lại thấy Sầm Duệ dựa vào Ngụy Trường Yên và Phó Tránh quá gần, mà
Ngụy Trường Yên còn từng bước ép sát.
Có người vụng trộm chỉ trỏ bọn họ, ái muội cười cười, rỉ tai nhau vài
lời.