"Ôi. Ta tưởng là ai chứ." Ngụy Trường Yên lau vết son dính trên cổ
áo, cười hì hì đi đến trước mặt Sầm Duệ: "Đây không phải là..."
Câm cái miệng của ngươi lại! Sầm Duệ nhét miếng thịt trắng bóng béo
ngậy vào miệng hắn, hung tợn dùng ánh mắt uy hiếp, ngươi dám nói thêm
một câu không nên nói thử xem!
Ngụy Trường Yên chẳng những không sợ, vừa nhai vừa nói vài chữ:
"Tạ... Bệ... Thưởng."
Phó Tránh lãnh đạm nhìn Ngụy Trường Yên, lặng lẽ đưa đôi đũa mình
vẫn chưa động vào tý nào cho Sầm Duệ.
Có Ngụy Trường Yên gia nhập, trình tự tửu lệnh xảy ra biến hóa, Sầm
Duệ kinh hồn táng đảm nhìn ống thẻ chuyển tới mình, nhắm mắt rút một
cái.
Thẻ mẫu đơn, phạt một chén rượu.
Ngụy Trường Yên nhiệt tình dào dạt rót rượi cho Sầm Duệ: "Khởi đầu
tốt đẹp mà, Sầm... công tử."
"Ha ha." Sầm Duệ nắm cái chén, nhẫn nhịn lắm mới không quăng vào
mặt hắn.
Rượu nâng đến môi, một bàn tay bỗng vươn ra đoạt lấy: "Tiểu đệ kém
cỏi tửu lượng không tốt, ta uống thay hắn chén này."
Sầm Duệ ngẩn ra, lòng bàn tay trống rỗng, nhìn Phó Tránh nâng tay áo
uống rượu. Tinh thần hoảng hốt sờ sờ môi, vừa rồi, tay hắn có phải hay
không...
Ngụy Trường Yên nhếch môi, nhìn Phó Tránh lại nhìn Sầm Duệ, đuôi
mắt lóe hào quang kỳ lạ.