Ánh nắng ấm áp, nhưng gió xuân còn se lạnh. Phó Tránh cúi đầu
muốn nhắc nhở Sầm Duệ đừng làm ướt áo, kẻo nhiễm phong hàn. Ánh mắt
dừng trên những ngón tay mảnh khảnh linh hoạt trong nước, bỗng ngẩn ra.
Nước trong suốt, chiết ánh mặt trời, làm cho đầu ngón tay thêm phần mềm
mại trắng nõn. Trong đầu Phó Tránh bất giác hiện lên một câu thơ "Khiên
khiên xuất tố thủ", câu phía trên chính là "Nga nga phấn hồng trang"...
Nga nga phấn hồng trang || Phấn hồng vẻ tươi thắm
Khiên khiên xuất tố thủ || Nhẹ đưa cánh tay thon
Sầm Duệ lẩm bẩm một câu, vứt cái chén đi, vẩy tay một cái.
Giọt nước bắn lên mặt Phó Tránh, hắn lập tức rời ánh mắt, nâng chén
rượi uống một ngụm.
Phía bên Từ Thiên chợt ồn ào náo động.
Yến hội như vậy không thể thiếu ca cơ vũ nữ mĩ mạo tiếp khách,
nhưng ở đây lại không tìm ra một người khác phái. Lập tức có người hiểu
chuyện la hét nhàm chán, muốn thi phú phạt rượu. Đô thành Cung quốc còn
có tên là "Hoa đô", thêm vào mỹ danh "Kinh đô từ phú", ngày thường dân
chúng rảnh rỗi là thích uống rượu, lấy men say viết hai ba câu biểu đạt suy
nghĩ trong lòng.
Từ Thiên nhìn sắc mặt của Phó Tránh, phỏng đoán hắn không phản
đối, liền tự chủ trương tổ chức hoạt động giải trí này.
Sầm Duệ vận khí tốt, người đầu tiên không phải nàng, cười tủm tỉm
nhìn người khác cầm bút vò đầu bứt tóc nghẹn không ra nửa chữ, cuối cùng
sảng khoái uống ba chén cho xong việc.
Lần tiếp theo, người bắt được thẻ hoa là một trong những người ngồi
xa nhất. Hương cháy chưa được một nửa, đã hạ bút xong một bài phú nhỏ.