Một đường thông thuận trở về cung, vào lúc dùng bữa tối, trong
Lương Hoa điện chỉ có mình Sầm Duệ cô đơn một mình. Phó Tránh sai
người tới nói hôm nay dùng bữa ở Noãn các, sẽ không tới.
Không có Phó Tránh ước thúc, Sầm Duệ cầm bát cơm khoái trá đông
lựa tây chọn. Dùng non nửa bát xong thì bỗng ngừng đũa, nhìn chỗ ngồi
trống rỗng đối diện, chẹp miệng nói với Lai Hỉ: "Tìm Trương Dịch tới cho
trẫm."
Không đúng dịp, hôm nay Trương Dịch không trực đêm ở Thái y viện,
Lai Hỉ công công số khổ chạy như điên khỏi cung, túm lấy Trương Thái y
đang cầm quần áo cởi được một nửa vào trong cung.
Mật bàn với Trương Dịch chấm dứt cũng là lúc trời đen không thấy
năm ngón tay. Sầm Duệ đưa phương thuốc chưa khô nét mực giao cho Lai
Hỉ, nhìn về Noãn các nơi xa tắt đèn im lìm, do dự một lúc, quay lại tẩm
điện lục lọi cái gì đó, xong cầm cây đèn nhỏ lên, nắm chặt cái túi nho nhỏ,
đong đưa ra khỏi điện.
Thư đồng hầu hạ bên ngoài Noãn các không biết đã đi đâu, xung
quanh yên lắng, những bông hoa lê rụng trước hành lang lạnh lẽo như
tuyết, hương thơm trong trẻo.
Sầm Duệ rón rén đi tới trước cửa, trước mắt tối đen không ánh sáng.
Không còn cách nào khác, đem đèn đặt ở một bên, gõ gõ cửa: "Phó
khanh?"
Không ai trả lời, Sầm Duệ lại kiên nhẫn gõ tiếp, giọng nói to hơn chút:
"Phó khanh, là trẫm."
Đáp lời nàng là sự yên tĩnh như cũ, Sầm Duệ càng nghĩ càng thấy
không đúng, mấy lời vừa rồi Trương Dịch dặn dò lại đảo trong đầu nàng
vài vòng, hoảng hồn văng một cước đá cửa ra.