Cửa sổ đóng chặt, không có ánh trăng nên tối hơn cả bên ngoài. Sầm
Duệ đạp cửa xông vào, quá đà ngã lăn trước cửa, lại không biết đập phải
cái gì, nước mắt vì đau lập tức đảo quanh hốc mắt. Phòng trong vẫn tĩnh
lặng không tiếng động bỗng có tiếng vang rất nhỏ, Sầm Duệ ôm thắt lưng
đi lên vài bước, thử gọi: "Phó khanh?"
"Bệ hạ?" Giọng nói của Phó Tránh có chút mơ hồ, một mùi hương
quen thuộc bay ra, bóng người dưới ánh đèn lay lắt như có như không lại
gần...
Sầm Duệ vui vẻ, bước từng bước lớn về phía trước, trong nháy mắt tự
mình nghiệm chứng thành ngữ "Hỉ cực sinh bi". Có điều bước thế nào chân
nọ đá chân kia, người còn chưa phản ứng được, cơ thể đã mất cân bằng, lại
ngã dúi lên trước.
Một thanh âm rầu rĩ vang lên, ngã hơi đau, nhưng còn xa so với cảm
giác đau mà nàng tưởng tượng. Phần đầu đập phải chỗ cứng rắn lại hơi
mềm, hơi nước lạnh lẽo lướt qua hai má...
Người vội vàng đỡ Sầm Duệ - Phó Tránh bình ổn xong mới có một
phần khí lực nói chuyện: "Bệ hạ tới lúc này làm gì?"
Sầm Duệ nằm sấp trên người Phó Tránh, trong đầu hỗn loạn, mông
lung nói: "Ta, ta vội tới đưa đường."
"Đường?" Bị Sầm Duệ va mạnh, cảm giác say rượi tán đi phân nửa,
đau đớn ở lưng cũng đỡ hơn, khuỷu tay chống xuống muốn nâng người dậy
thì đau nhức đổ ập tới, không đỡ được lại ngã xuống.
Sầm Duệ nắm bắt được hô hấp rõ ràng đang hỗn độn của Phó Tránh,
lúc này mới bừng tỉnh, xoay người sang bên cạnh, gấp đến độ nói năng lộn
xộn: "Ngươi làm sao rồi? Ta đi tìm Thái y!" Luống cuống tay chân đứng
lên, mới đứng thẳng, bàn tay lại bị nắm chặt.