Lúc này, một cái túi khéo léo được đặt trước mặt Phó Tránh.
Khuôn mặt đỏ rực của Sầm Duệ nghiêm lại, mất tự nhiên nói: "Thuốc
đắng, ăn chút quất đường đi."
Cây quất là đặc sản của quận Thanh Thủy. Nhà nghèo không có điều
kiện làm những món điểm tâm tinh xảo sang quý, liền hái quất nấu nước
nửa ngày, tiếp đó cho đun cùng nước đường, sau khi lọc và để khô thì thành
quất đường chua ngọt ngon miệng, rất thích hợp dùng để dỗ những đứa trẻ
ham ăn. Sầm Duệ thích ăn vặt, quất đường này nàng học được từ chỗ mẫu
thân. Ở trong cung, nàng muốn ăn, ngự trù tất nhiên có thể làm, nhưng xét
cho cùng hương vị không đúng, nên lén lút tự làm.
Nghĩ Phó Tránh mê đồ ngọt, quất đường còn có khả năng giải rượu,
Sầm Duệ nổi thiện tâm đưa tới cho hắn một ít.
Trước đó, nàng ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến sẽ gặp phải
chuyện này. Nếu trời lại cho nàng cơ hội...
Sầm Duệ lau giọt lệ chua xót trong lòng, đánh chết nàng cũng không
đến a!
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ, đỏ ửng trên mặt đối phương giống hệt màu
của kẹo trần bì, ánh mắt trầm xuống. Chậm rãi nhặt lên một miếng đặt vào
trong miệng, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tuyệt.
Sầm Duệ chịu không nổi không khí trầm mặc, quái dị này nữa, nói:
"Trời cũng tối rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta, ta về thư phòng đây."
Đúng là một cái cớ không quá cao minh, Phó Tránh còn chưa lên tiếng
trả lời, đã thấy nàng chạy trối chết.
Ngồi trên mặt đất một hồi, Phó Tránh thong thả đứng lên. Khi nhìn
qua phía cửa, khóe mắt liếc thấy ánh sáng lay động ngoài hành lang, là cây