đèn Sầm Duệ bỏ lại. Ban đêm nổi gió, thổi nó lăn từ trên lan can xuống
dưới.
Phó Tránh tìm kiếm mất một lúc, lẳng lặng nhìn Ngự Thư phòng đèn
đuốc sáng như ban ngày, rồi quay về trong phòng.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Chuyện xảy ra đêm đó bị Sầm Duệ cố ý vứt ra sau đầu, không lâu sau
khoa cử gây chú ý nhất tới đúng hạn, làm quan chủ khảo, Phó Tránh suốt
ngày đóng quân ở Lễ bộ, không có cơ hội xuất hiện trước mặt nàng. Vì thế,
một chút không được tự nhiên và xấu hổ cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu
như không còn.
Bao năm qua, khoa cử đối với các bộ quan viên mà nói là cơ hội bồi
dưỡng đảng phái tương lai, đối với tân đế mà nói là bắt đầu cân bằng thế
lực khắp nơi, đối với dân chúng kinh thành mà nói là "Ai nha, tân khoa
Trạng Nguyên thật anh tuấn!" "Ấy dà, lại có một công chúa sắp được gả đi
rồi." "Các ngươi đừng mơ! Thám hoa lang là của ta! Của ta!"
Tình huống năm nay có chút đặc thù, việc chọn ra chủ khảo từ những
quan viên có liên quan trong Lễ bộ biến thành vào tay Phụ chính đại nhân
quyền khuynh thiên hạ.
Lễ bộ Thượng Thư hắn, đau nửa đầu.
Chủ khảo là Phó Tránh, nhưng kẻ lăn lội để ý đủ đống hạng mục công
việc hỗn tạp vẫn những người nhậm chức ở Lễ bộ. Không đến một ngày,
nhóm các đại nhân đáng thương đã khắc sâu kiến thức về trình độ vô tình
như gió thu cuốn hết lá vàng và hiệu suất làm việc cao của Phụ chính đại
nhân. Làm việc tới qua trưa, có vài người rải rác đi rồi. Nhưng Phó Tránh
tọa trấn ở Lễ bộ, đừng nói là đi, ngay cả liếc mắt về phía đại môn cũng
không có lấy một cái. Các quan viên đang bận rộn nghe cách vách đám cẩu