đồng liêu hô hào rủ nhau tới Trường Nhạc phường tiêu khiển, một đống trái
tim vỡ tan tành như thủy tinh.
Chịu không nổi cấp dưới oán giận, Lễ bộ Thượng Thư vụng trộm kể lể
với Sầm Duệ, tóm tắt là, "Bệ hạ ơi, Phụ chính còn như vậy nữa, người dưới
đòi bãi công hết mất thôi. Người xem làm thế nào cho Phụ chính nghỉ ngơi
vài ngày đi được không?"
Sầm Duệ thấm thía luôn mồm đáp: "Người trẻ tuổi cần rèn luyện, tiếp
tục rèn luyện mới có lợi. Cố lên! Cố gắng vào! Các ngươi có thể mà!"
Trong lòng hừ một cái, Phó Tránh về nghỉ, các ngươi không nghẹn
khuất, thì tới phiên ta nghẹn khuất a.
Thượng thư ôm hận mà về.
Ba năm gian khổ học tập, một khi tên đề bảng vàng, không chỉ từ đó
nhảy vào long môn, bước trên con đường làm quan người người hâm mộ
mà còn có cơ hội đề danh trên tấm bia đá Tháp Nhạn trong Phù Dung viên,
để cho hậu nhân sùng bái, đây việc vinh quang thế nào chứ.
Trước khai khảo một ngày, rất nhiều sĩ tử không ở Thư Xá ôn tập công
khóa, mà cùng hảo hữu quen biết đi xung quanh kinh thành một vòng, tán
gẫu giải sầu, giảm bớt áp lực. Đặc biệt là Tháp Nhạn đặt tấm bia đá có
nhiều sĩ tử tụ tập, ân cần khen nhau, rồi lại mơ ước hình ảnh mấy ngày sau
tên mình được xuất hiện phía trên.
"Tần huynh, lần này nếu đỗ, ngươi muốn tới nha môn nào nhậm
chức?"
"Ngự Sử đài."
Giọng nói này như từng quen biết...