"Nếu bệ hạ thật sự lo cho thần như vậy thì không bằng đỡ thần đứng
lên trước." Phó Tránh khá đau đầu đối với tính cách nói gió là mưa của
Sầm Duệ, nhanh ấn tay nàng: "Bệ hạ đi ra ngoài là muốn hô hào mọi người
đều biết sao?"
Ấy, cũng đúng. Sầm Duệ cẩn thận tới mức cứng nhắc đỡ Phó Tránh
dậy, lại y lời hắn nói, ngoan ngoãn tìm đá lấy lửa, đốt đèn lên.
Ánh đèn dần dần chiếu sáng từng khoảng góc, Phó Tránh cũng dần
hiện rõ ràng trong mắt Sầm Duệ.
Trung y màu trắng, bên trên vương ánh nước, rõ ràng khi nàng đến
Phó Tránh đang tắm rửa...
Khi ánh mắt của nàng chạm tới trước ngực hắn, đột nhiên ý thức được
ban nãy mình mới đập vào đâu. Đùng một tiếng, khuôn mặt của Sầm tiểu
hoàng đế còn đỏ hơn cả hoàng hôn cuối chiều. Bàn tay giúp đỡ Phó Tránh
cũng giống như nắm phải than lửa, nàng lập tức buông tay, nhìn chằm chằm
xuống đất.
Cũng may đèn đuốc mờ tối, Phó Tránh không nhìn thấy Sầm Duệ bất
thường, một tay chậm rãi cài lại vạt áo, nhẹ giọng nói: "Ở trên giá có thuốc
Ngọc Hư chế, nhờ bệ hạ đưa cho thần."
Sầm Duệ loạng choạng đi qua, bới lung tung mãi mới thấy, cũng
không ngẩng đầu lên đưa cho hắn.
Lọ thuốc được mở ra, mùi cay đắng nồng đậm tràn ngập khắp phòng,
Sầm Duệ phẩy phẩy xua xua trước mũi, hơi nâng đầu lên, nhìn Phó Tránh
không cả nhăn mày nuốt một lúc mười viên thuốc nhỏ như hạt đậu xanh
xuống.
Cổ trùng bị kích thích do rượu và bị va chạm tạm được dược tính xoa
dịu.