nhớ "Thư nhận tội" của Lục vương gia nói cái gì nữa...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Trong kinh, mặc kệ là dân thường làm hàng rào tre hay là cửa son của
nhà quan có cây xương bồ thì Lục vương gia đã thú thiếp được một tháng
có thừa. Tháng năm, hương ngải bay trong gió, hoa sen Tây uyển nở khắp
hồ, Lục vương gia ngồi trong vương phủ đưa tay lên tính, đã ở nhà hồ nháo
với Long Tố Tố gần hai tháng rồi, thấy cũng là lúc nên đi ra ngoài gây sóng
gió.
Nhân tài mới xuất hiện của Thái y viện - Trương Dịch đến Huyên
vương phủ chẩn mạch bình an, nói cái xương sườn kia đã tính dưỡng tốt
rồi, nhưng... Trương Thái y giữ tay trên mạch của Sầm Duệ, mạch tượng
nói bình thường thì hơi kỳ lạ, nói kỳ lạ lại không tìm ra chỗ bất thường, cân
nhắc thật lâu vẫn nghi hoặc.
Sầm Duệ ngậm nho, rút tay buông tay áo xuống, thản nhiên nói:
"Đừng đoán nữa, xác nhận là trúng độc rồi." Mặc dù nàng không thông y
lý, nhưng hai năm đầu tới kinh ăn không ít mệt, bắt đắc dĩ học được phân
biệt độc vật. Bên ngoài nói là một roi của Ngụy Trường Yên khiến nàng
đụng vào bàn gãy xương. Nhưng thực chất chỉ là vết thương nhẹ, sao lại
bình phục chậm như thế, lại còn thành bệnh thật?
"...." Sau khi Trương Dịch kinh ngạc, thở dài: "Ta đã nói với ngươi rồi,
làm người cho đàng hoàng. Ngươi được Thánh Thượng sủng ái, càng bị
người ta kị hận hơn. Lòng người khó dò, thủ đoạn của người hạ độc lại khó
lòng phòng bị, sớm muộn gì cũng nguy hại tới tính mạng."
Sầm Duệ hướng lên trời nhướng mắt, nói: "Tám phần là lão tử nhà ta
hạ độc."
"..."