Lão hoàng đế nghi thần nghi quỷ cả đời, sáu con biếm năm, làm gì có
chuyện để thả một chồi non mọc lên sau khi trời lặn hướng tây.
Trương Dịch vừa cẩn thận tứ chẩn xong (nhìn, nghe, sờ, hỏi), cơ bản
đã biết độc tính khá ôn hòa, nhất thời không ảnh hưởng tới tính mạng của
Sầm Duệ, nhưng cũng không giải ngay được. Sầm Duệ ngược lại cười hì hì
trấn an hắn một phen, việc này tạm thời gác lại, để Trương Dịch về nghiên
cứu giải dược.
Cứ như thế, Lục vương gia đã dưỡng thương xong khẩn cấp dắt mĩ
thiếp đi ra ngoài đạp hư phong cảnh tốt của kinh thành. Lắc lư hai ngày,
Sầm Duệ mới hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện, rốt cuộc thì quả bóng thối
Ngụy Trường Yên kia bị phạt gì?
Long Tố Tố biết tường tận nội tình ấp úng, bị Sầm Duệ truy vấn mới
nói: "Vốn là Đại Lý Tự đã giam Ngụy tiểu hầu vào đại lao, nhưng sau đó
Ngụy quốc công lấy chết bức bách, còn giúp Thánh Thượng tìm vài mỹ
nhân. Không quá ba ngày, Ngụy tiểu hầu lại được thả, phạt nửa năm bổng
lộc. Ba ngày trước còn được phong thưởng, kế tục tước vị của Ngụy quốc
công."
"..." Sầm Duệ tức mất ngủ cả đêm, người trong vương phủ nằm bò
trên cửa sổ, nhìn vương gia nhà mình hùng hùng hổ hổ chửi tiểu nhân cả
đêm...
Mất ba buổi tối như thế nữa, Sầm Duệ mới hầm hừ không thể bỏ qua
dễ dàng, nàng phải mau chân đến xem là dạng hồ ly tinh gì đã mê hoặc lão
tử thần hồn điên đảo, ngay cả cái xương sườn của thân nhi tử cũng bị quăng
ra sau đầu.
Lại khéo là, sáng sớm trong cung báo tin, truyền Huyên vương gia tiến
cung diện thánh. Sầm Duệ lập tức thay thường phục thường ngày, mặc thân
vương phục, đeo ngọc quan, nhanh nhẹn vào cung.