Trương Dịch vẫn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, còn mơ màng:
"Bệnh trạng của bệ hạ có phần giống ôn dịch, nên lúc chuẩn đoán lần thứ
hai lại hốt hoảng chỉ là ngộ phán." Khuôn mặt lộ sự áy náy: "Sau đó thần đi
Kinh Y thự mấy lần, lật kỹ từng ghi chép của các y quan đối với tình hình
bệnh dịch, lại đối chiếu với tình trạng lúc bệ hạ phát bệnh, tìm ra những chỗ
khác biệt rất nhỏ. Thần cả gan nghĩ, nguyên nhân bệnh của bệ hạ, không
phải do ôn dịch."
"..." Bị đánh một đòn nặng nề, nếu không phải có cây cột để ôm, Sầm
Duệ đã sớm trợn mắt hôn mê bất tỉnh: "Thế rốt cuộc trẫm bị bệnh gì?" Ai
tới nói cho nàng biết, nửa tháng ôm tâm trạng chắc chắn sẽ chết rồi nhốt
mình trong căn phòng tối om tự ngược để làm cái mẹ gì a!
"Nếu là ôn dịch, Phụ chính đại nhân và bệ hạ ở chung sớm chiều, nhất
định cũng bị ảnh hưởng." Trương Dịch nâng mắt nhìn Phó Tránh không có
tý bất ngờ nào, trầm giọng nói: "Thần nghi bệ hạ trúng kịch độc."
Sầm Duệ không ôm nổi cột nữa, quay đầu về nằm lên giường.
Đợi Trương Dịch cẩn thận chẩn mạch cho Sầm Duệ, quan sát thất
khiếu, cuối cùng xác định thật sự là trúng độc.
Sầm Duệ ốm yếu nằm lệch trên long tháp: "Có cách gì không?"
Trương Dịch gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: "Loại độc này không thấy ở
Trung Nguyên, có thể của Nam Cương hoặc Thát Đát phương Bắc. Hơn
nữa, tàn độc lúc trước trong người còn chưa tiêu, hai loại độc tố dung nhập,
rất khó giải quyết. Giải thì có thể giải, nhưng phải cho thần một thời gian."
Đặt tay lên mắt, giọng Sầm Duệ càng ngày càng thấp: "Vậy là tốt
rồi..."
Sau một lúc lâu không còn tiếng động nào, người đã kiệt sức ngủ rồi.