Phó Tránh nhìn nàng đã ngủ say, cũng không ở lại nữa, cúi đầu nói:
"Trông chừng thật tốt."
Ý chí chiến đấu của Lai Hỉ công công đang sục sôi như con gà trống
giương mào che chở Sầm Duệ, sợ Phụ chính đại nhân lại nổi thú tính đánh
tới.
Mọi người đã đi hết, mắt Lai Hỉ sưng như quả đào, vừa nói đâu đâu:
"Ta để cho bệ hạ thành đoạn tụ rồi a, có lỗi với tiên đế quá đi mất thôi." Lại
vừa khóc: "Ngài và Phụ chính không thể có hoàng tự, sau này nên làm thế
nào bây giờ a?"
Sầm Duệ đang chợp mắt không chịu nổi bị quấy nhiễu, xoa thái
dương: "Lai Hỉ à, suy nghĩ nhiều rồi."
Lai Hỉ ôm hai chân Sầm Duệ, gào khóc: "Tiểu nhân còn nghĩ nhiều
hơn nữa đấy! Nhưng điều tiểu nhân không cam lòng nhất là! Sao bệ hạ ngài
lại có thể ở dưới Phụ chính chứ?!"
"..."
Phó Tránh và Trương Dịch người trước kẻ sau đi ra khỏi Dưỡng Tâm
Điện, bốn bề vắng lặng, Trương Dịch mới nói: "Vì sao Phụ chính lại ngăn
cản hạ quan báo cho bệ hạ biết, độc này chỉ có thể do người bên cạnh hạ?"
"Không vội." Phó Tránh chăm chú nhìn nơi nào đó: "Rắn chưa xuất
động, đừng đả thảo kinh xà."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Cái gọi là triều đình làm bằng sắt, thần tử như nước chảy.
Hoàng đế lâu không lâm triều, đám triều thần lấy đủ loại danh nghĩa
để tụ hội với nhau, có vài kẻ lén vươn móng vuốt về phía Yến Vân, khuấy