Khổ đại cừu thâm, Sầm Duệ lau bọt nước trên mặt đi, cảm giác sâu
sắc, chắc mình là hoàng đế nghẹn uất nhất trong lịch sử mất, độc nhất vô
nhị!
Hôm sau, chuông trống nổi lên, bách quan bái lạy, Sầm Duệ bước từng
bước như đi trên mây vào tông miếu, chính thức tuyên cáo, hôn quân mới
của Cung quốc đã đăng cơ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sau khi kết thúc đại điển đăng cơ, vì tân đế còn trẻ, di chiếu của tiên
đế khâm điểm phụ thần nắm quyền, thống lĩnh triều cương. Trước đó, thế
lực trong triều do hai nhà Ngụy Từ cầm đầu, phân biệt rõ thành hai phe.
Phó Tránh xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ đạp đổ thế cục cũ. Trong ngoài
triều đình đều phỏng đoán, không biết Phó Tránh sẽ đứng ở bên nào? Trên
phố thậm chí còn cá cược, hiện tại hai nhà mỗi nhà chiếm một nửa.
Sầm Duệ cải trang xuất cung vào sòng bạc nhìn trái nhìn phải, không
khỏi đau buồn sâu sắc, chẳng lẽ bọn họ đã quên trên long ỷ còn một hoàng
đế như nàng sao? Nói cho cùng, Phó Tránh này đến để phụ tá nàng a!
Canh bạc vào hồi cao trào, Lai Hỉ nhìn trộm thần sắc đau khổ của chủ
tử nhà mình, tri kỷ nhắc nhở: "Chủ tử, canh giờ không còn sớm, ngài còn
phải tới quý phủ của Tần thái sư đó."
Rồi thấy Sầm Duệ hưng trí bừng bừng vén tay áo, lấy ra một thỏi bạc,
hí hửng đập về phía Ngụy gia. Có người dựng thẳng ngón cái nói: "Tiểu
huynh đệ, mắt nhìn tốt!"
Sầm Duệ ha ha ha cười: "Đâu có đâu có."
...