Lai Hỉ công công nhét túi bạc vào tay áo, nháy mắt: "Bệ hạ tình thâm
với Long Tiệp dư, người mới đi, nào có tâm trạng thú nữ nhân khác chứ?"
Thị Trung đại nhân nóng nảy: "Không nạp phi tần, không có hoàng tự,
sẽ dao động nền tảng lập quốc a. Phụ chính đại nhân cũng không khuyên
nhủ bệ hạ sao?"
Cơ mặt của Lai Hỉ công công co rút: "Phụ chính đại nhân nói, vô vị."
Bảo một nữ tử cưới vợ, không phải rất vô vị sao? Huống hồ, Sầm Duệ
không có tâm tư ứng phó. Cái chết của Long Tố Tố là một đả kích nặng nề
đối với nàng, không phải Phó Tránh lấy lượng công khóa lớn đè ép nàng,
làm cho nàng không rảnh để sa sút tinh thần thì không chừng nàng sẽ làm
ra loại chuyện mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu gì gì đó.
Mấy ngày nay Từ Tri Mẫn tới vấn an Kính thái phi xong sẽ qua ở bên
Sầm Duệ, Sầm Duệ không nói lời nào, nàng càng nói nhiều. Một người
cầm sách đặt lên mặt ngủ gà ngủ gật, một người cũng cầm sách nhưng đọc
rất nghiêm chỉnh.
Phó Tránh bắt gặp hai lần, buổi chiều khi dạy học nhắc nhở Sầm Duệ,
Sầm Duệ rầu rĩ không vui nói: "Ta không có ý gì khác, một mình ngây
ngốc quá chán, muốn có người ở cùng mà thôi."
Ngồi xuống ghế, Phó Tránh hỏi: "Ngày ấy khi bệ hạ gặp nạn, có nhìn
thấy mặt đối phương không?"
Ngòi bút dưới tay Sầm Duệ trượt một cái, tạo thành nét mực dài: "Có
thì có, nhưng chỉ là tay chân. Ta nghe... khi bọn họ nói chuyện nhắc tới một
người, bọn họ gọi là công tử. Nhưng ta chưa thấy mặt."
"Người đả thương Ngụy Như đến từ Nam Cương." Phó Tránh nhàn
nhạt nói.