"Nam Cương? Lão tử nhà ta có phải từng tấn công nơi đó không?"
Sầm Duệ nhớ lại: "Chẳng lẽ bọn họ muốn trả thù?"
"Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu muốn trả thù thì sao không
động thủ lúc tiên đế còn sống, mà phải chờ lúc này?" Phó Tránh hỏi lại, lại
nói: "Long Tố Tố ẩn núp bên cạnh bệ hạ nhiều năm, có thể thấy là mưu tính
từ lâu, không đơn giản như vậy."
Sầm Duệ nắm chặt bút, siết tới mức trắng bệch ngón tay, lại chậm rãi
buông ra: "Hôm ấy Tố Tố từng hỏi ta, tiên đế có giao cho ta thứ gì không,
hình như ngay từ đầu nàng vì thứ đó mới bôn ba như vậy. Nhưng về sau
không biết vì sao, công tử trong miệng bọn họ đột nhiên sửa chủ ý muốn
giết ta."
Thứ gì? Phó Tránh nhíu mày, nếu cái đó là đồ quan trọng, vì sao tiên
đế cũng chưa từng nhắc với hắn?
"Mặc kệ thế nào, bọn họ thất thủ một lần, tất có lần sau. Tuy sắp tới
không có khả năng tiếp tục động thủ, nhưng nếu không có chuyện gì thì bệ
hạ tốt nhất đừng xuất cung." Phó Tránh thu hồi suy nghĩ: "Về phần Từ Tri
Mẫn, ý của Từ tướng bệ hạ cũng rõ, bệ hạ không thể cưới nàng, nhưng có
thể ban một mối hôn tốt."
"Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng..." Sầm Duệ chống tay lên má: "Lấy
thân phận ấy, gả cho ai cũng không thỏa đáng. Ngụy quốc công mỗi ngày
đòi ta cháu dâu, nhưng ngươi dám để cho Từ Ngụy liên hôn sao? Yến
Vương cũng tìm ta tứ hôn cho biểu đệ Tạ Dung, chắp tay đưa Từ gia cho
Yến Vương, ta dám sao? Cao không tới thấp không thông, khó a."
Phó Tránh đưa cho Sầm Duệ một phong tấu chương: "Bệ hạ chẳng lẽ
quên trong triều còn vài vị triều thần trẻ tuổi sao?"
Tấu chương này là của Nghị Lang Tần Anh, Phó Tránh cười nhạt:
"Ngạo khí của kỳ lân đã vơi bớt, bệ hạ nên thu lưới rồi."