có thể đổi cho tôn tử bảo bối của lão tới cái nha môn thoải mái chút không.
Trên đường vào cung, đã chạm mặt với Từ tướng.
Hai mắt Lão quốc công hướng lên trời: "Hừ!"
Từ Sư giống như mới nhìn thấy Ngụy lão gia tử, vội chắp tay: "Ngụy
lão!"
"Hừ!" Chòm râu của Ngụy lão quốc công vểnh lên, tự cho là thanh âm
rất thấp thầm thì thì thầm: "Thằng hồ ly nhãi ranh, chiếm được vị trí Thừa
tướng thật tốt, mê hoặc lòng quân!"
"..." Tâm trạng của Từ tướng hôm nay không tệ, không so đo với lão,
có ý tốt nói: "Đã mấy ngày rồi Ngụy Trung thừa không vào triều cũng
không đi thực hiện chức trách, lúc về Ngụy lão cần phải khuyên bảo nhé,
nếu không ngay cả cái chức Ngũ phẩm Trung thừa này cũng mất thì rất
đáng tiếc." Quay đầu không thấy tý đáng tiếc nào, hòa ái nói: "Tri Mẫn, bệ
hạ còn chờ đấy."
"Dạ..." Từ Tri Mẫn bước nhỏ đi theo.
Ngụy lão quốc công giận sôi lên, giậm chân, hôm nay bằng mọi cách
phải bảo Phó Tránh thăng quan cho tôn nhi của lão! Hầm hừ đi hai bước,
chòm râu run lên, thò người quay lại nhìn, nha đầu Từ gia?
Sủng phi duy nhất của hoàng đế chết bệnh ngoài ý muốn, khuê nữ
danh môn tất nhiên sẽ rục rịch, nhà nhà muốn có cơ hội trở thành ngoại
thích! Thời cơ thành ngoại công của Thái tử cũng tới gần!
Kết quả, tấu chương nạp phi từng cái từng cái được dâng lên, lại còn
nguyên đưa trở về, nghe đâu vị Thị Trung đại nhân trong nhà có ba nữ nhi
lén lút hối lộ cho Lai Hỉ công công: "Bệ hạ có ý gì vậy?" Không nói nạp,
cũng không nói không nạp.