Sầm Duệ không rút ra được, nổi giận đùng đùng chỉ trích hắn: "Ngươi
nhử mồi ta trước!"
Phó Tránh nắm xương cổ tay của nàng, từ từ nói: "Bệ hạ thật sự không
chê sao?"
"Không chê!" Sầm Duệ đáp rất kiên quyết.
Phó Tránh không vội, từ từ mở bàn tay nàng ra, đặt một thứ đen tuyền
không lớn bằng ngón cái vào đó: "Sinh thần khoái lạc."
Sầm Duệ giơ cái thứ có đầy lông tơ kia lên, khóe miệng co rút: "Đây
là... hạt giống?"
Phó Tránh từ chối cho ý kiến: "Không phải bệ hạ thích trồng cây sơn
trà sao?"
Cho nên, ngay tại sinh thần của nàng, hắn kinh thế hãi tục tặng hạt
giống cho nàng? Nếu chỗ này có mặt tường, Sầm Duệ rất muốn lập tức đạp
vài cái, đường đường là nhất phẩm Phụ chính đại thần, lương một năm
ngàn lượng, thế mà lại keo kiệt tặng cho nàng một hạt giống!!! Nàng có thể
đổi ý sửa miệng hay không, nàng thật sự thật sự rất ghét bỏ món quà này a!
Phó Tránh liếc mắt nhìn khuôn mặt tang thương của Sầm Duệ, nhướn
mày, lạnh nhạt hỏi: "Bệ hạ không hài lòng sao?"
"Nào có, hài lòng, vô cùng hài lòng." Sầm Duệ rũ khóe miệng đặt hạt
giống vào trong túi, cất vào trong người.
Phó Tránh kinh ngạc nhìn Sầm Duệ, trong lòng trào ra cảm giác sung
sướng ngay cả bản thân mình cũng không rõ, không khỏi nâng tay xoa xoa
cái đầu uể oải cúi xuống: "Ban đêm gió lớn, bệ hạ cùng ta trở về đi."