Tránh, việc này hắn không tiện nhúng tay, để tự thân Sầm Duệ nghiên cứu
thực hành. Chim non ấy mà, đặc biệt trung thành với người tự tay dẫn dắt
mình đầu tiên. Sầm Duệ dùng Tần Anh làm ví dụ thử suy nghĩ, nháy mắt
thấy việc này so với khiến Ngụy Trường Yên cải tà quy chính không bất
hoà đối nghịch với nàng thì khó khăn ngang nhau.
Nói tới đây mới nhớ tên Ngụy Trường Yên này, giờ hắn đang giậm
chân bình bịch xông tới trước mặt Sầm Duệ.
Vừa qua chính ngọ, các bộ quan viên phần lớn đã xử lý xong công sự,
đều tự tìm thú tiêu khiển, giờ này tìm đến nàng, tất nhiên không phải công
sự, Sầm Duệ cười cực giả: "Ngụy giám thừa tới vừa lúc, Tri Mẫn mới pha
trà ngon, có muốn thử không?"
Ngụy Trường Yên không có tâm trạng hư tình giả ý với nàng, chỉ Từ
Tri Mẫn, sắc mặt không tốt: "Ngươi, đi ra ngoài!"
Sầm Duệ cười không nổi nữa, đây chỗ của lão tử, người cũng của lão
tử đấy! Hạ ba phần sắc mặt: "Ngụy Trường Yên, làm càn!"
Từ Tri Mẫn thấp giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ đừng giận, chắc Ngụy đại
nhân có chuyện quan trọng muốn thương nghị với bệ hạ, vi thần cáo lui
trước."
Ngụy Trường Yên nhìn Từ Tri Mẫn khom người lui ra, bước từng
bước lớn chiếm vị trí nàng mới đứng, vừa ngẩng đầu đã chạm vào ánh mắt
ghét bỏ, giận tái của Sầm Duệ, những lời muốn nói tắc đầy trong cổ họng
mà không phát ra được. Hắn, rất ghét ta sao?
Ngụy công tử, chuyện này không phải ngươi đã hiểu rõ từ mấy năm
trước, khi các ngươi tranh chấp mọi nơi sao?
Sầm Duệ không biết hắn phát điên cái gì, lại không thể xé rách mặt
đuổi người, đơn giản làm như người này không tồn tại, lắc chén trà xanh,