hàm Sầm Duệ tự tay viết cho một nha môn nào đó.
"Được, ngươi không nói ta nói." Ngụy Trường Yên nắm hai tay, hàm
răng cắn kẽo kẹt: "Ta đích thân tới Lễ bộ tra xét, khuy ngọc này là khuy
bàn long năm đó tiên đế thưởng cho ngươi. Còn chữ trên giấy..." Tay Ngụy
Trường Yên cầm tờ giấy run lên: "Giống hệt bức thư Long Tố Tố đưa cho
ta nhờ dụ Phó Tránh đi giúp các ngươi xuất cung! Năm đó ngươi cứu ta
trên núi, cố ý để lại manh mối sai ở căn nhà đó, làm ta khi phái người đi tìm
lần sai hướng, khiến ta tưởng người cứu ta là cô nương ở Trường Nhạc
phường. Ta nói đúng hay không?!"
Sầm Duệ bất đắc dĩ xoa trán, có một số việc đoán được thì đừng nên
vạch trần ra, khiến những việc về sau rất khó làm. Ai, có nên tìm người diệt
khẩu không nhỉ?