Phó Tránh thu sổ sách vào trong ám các, ánh mắt lướt qua thần sắc
mất tự nhiên của Sầm Duệ, trầm ngâm một lát, nói: "Thần, hôm ấy thất
thố."
Hai tai Sầm Duệ nóng lên, quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng than thở:
"Đau lắm đấy."
Phó đại nhân ngẩn ra, nàng đây là... làm nũng?
Lai Hỉ thời thời khắc khắc chú ý tình hình bên trong âm thầm nắm tay,
bệ hạ làm nũng đấy ngươi dỗ đi a! Hôm ấy bệ hạ bị tủi thân rất nhiều a!
Nhanh dỗ bệ hạ vui vẻ đi a!
Cái đầu bị người ta nhẹ nhàng nhấn một cái, Sầm Duệ trợn to mắt nhìn
vạt vải màu xanh đen.
"Hôm nay thần đi săn được một con chồn bạc màu sắc tinh thuần, coi
như cho bệ hạ làm quà bồi tội nhé." Phó Tránh cúi đầu, giọng nói dịu dàng
như ôn tuyền.
Sầm Duệ vẫn cứng miệng, nhưng khuôn mặt không tự chủ được nóng
bừng. Thuận thế cọ cọ đầu dưới bàn tay hắn, lâu sau mới không tình
nguyện "Ừm" một tiếng.
Xúc cảm mềm mại dưới những ngón tay khiến Phó Tránh nhịn không
được lại xoa xoa, đến khi Sầm Duệ bẹp miệng lầu bầu cũng không tránh đi.
Ánh mắt nhìn thấy những sợi tóc rối tung, lúc vén lên chẳng may chạm
phải làn da ấm áp mịn màng, Phó Tránh bỗng khựng tay.
Bị xoa thành quen, Sầm Duệ không phát giác ra sự bất thường của Phó
Tránh, nhớ tới một chuyện nói: "Tần Anh xem như đã thành công lui thân,
ngươi tính khi nào thì nâng chức cho hắn?"