Phó Tránh bất động thanh sắc buông tay, trầm ngâm một lát, nói:
"Không vội, chờ sứ giả Tấn quốc về xong bàn lại cũng không muộn."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Theo sự thương nghị hành trình đã bàn từ trước của hai nước Cung -
Tấn, qua mười lăm, sứ giả Tấn quốc sẽ dẹp đường hồi phủ. Kế hoạch vĩnh
viễn tốt đẹp, sự thật luôn luôn tàn khốc. Hai tư quan viên Lễ bộ và Hộ bộ
mỗi ngày đều châm hương, mắt thấy sắp tiễn bước đám hỗn ăn hỗn uống
Tấn quốc đi rồi, thì không ngờ, sáng sớm ngày mười một tháng giêng, có
chuyện xấu.
Sầm Huyên công chúa mang trọng trách liên hôn, mất tích.
Sầm Duệ đã chuẩn bị sẵn mê dược, gậy gỗ với dây thừng, chờ Sầm
Huyên đến đại náo một hồi, trực tiếp nhét thuốc mê tống vào đoàn xe của
Tấn quốc, thế là xong. Kết quả, người ta trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian.
Sầm Duệ tức giận quăng nát nghiên mực, quốc thư hoà thân với Tấn quốc
đã đưa đi, ngay cả hôn thư ấn ngọc tỷ của hoàng đế Tấn quốc cũng đặt trên
bàn của Sầm Duệ rồi.
Việc này không giải quyết xong, hai nhà thông gia sẽ lên sa trường
gặp mặt. Ngay cả nội chính còn chưa lo xong, Sầm Duệ nào có tâm tình đi
giao lưu quân sự a. Nhanh chóng đi tìm, dù lật tung kinh thành lên cũng
phải tìm được người. Không tìm thấy, Sầm Duệ chỉ vào một loạt quan viên
trong Ngự Thư phòng, ngươi ngươi ngươi cả ngươi, cáo lão hồi hương hết
cho lão tử!
Ngoài không tìm thấy Sầm Huyên ra, còn có gia gia của Ngụy Trường
Yên nữa, hai cọc chuyện nay va chạm mới nhau, ngoại giới đồn đại là
"Ngụy lão tuổi già chí chưa già, chí khí ngàn dặm, mang công chúa bỏ trốn
rồi!"