"..." Ngụy Như bị đá ra ngoài tâm tình dâng trào nói với Ngụy Quả:
"Lão đại nhân rất có khả năng nha! Thật bản lĩnh!"
Ngụy Quả trầm mặc, viết tờ giấy nhỏ truyền tin lại: Công tử, lần sau
có thể đừng cho Ngụy Như đi làm nhiệm vụ với ta không?
Tờ giấy nhỏ nhanh chóng được hồi đáp: Vì sao? [Tìm được lão nhân
rồi sao?]
Ngụy Quả đáp: Thật mất mặt... [Không tìm được người]
Ngụy Trường Yên: Ngươi còn chưa quen à? Đừng dong dài nữa, lão
tử phiền lòng, mau tìm đi!
Ngụy Quả:...
Phía bên Tấn quốc, Sầm Duệ phái viện sĩ am hiểu tát pháo nhất trong
Hàn Lâm viện, dựa vào miệng lưỡi ba tấc không nát, tạm thời làm cho bọn
họ tin tưởng "Công chúa sợ hãi trước hôn nhân, tới Bạch Mã tự tụng kinh
tĩnh tâm."
"Điện hạ, chúng ta lập tức phải khởi hành về nước rồi, công chúa đi lễ
Phật lúc này có khả năng làm chậm trễ hành trình, sẽ khiến bệ hạ trách tội
ngài."
Tam hoàng tử Tấn quốc cầm áo lông màu đỏ, nhìn tuyết bay đầy trời,
bạc môi nhếch lên: "Chậm trễ? Chậm trễ thì để chậm trễ đi. Phong tự hữu
tình tuyết nhược đa ý, Đình Chi ngươi xem, Cung quốc sùng văn, ngay cả
cái cảnh vật này, một hoa một lá cũng tựa hàm lưu luyến. Thật biết giữ
chân người." Nhẹ nhàng thở dài: "Nếu ở nước ta cũng có cảnh đẹp như
vậy..."
Người bên cạnh nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, sắc mặt cả kinh:
"Điện hạ, chú ý tai vách mạch rừng."