Hơn phân nửa binh lực kinh thành nằm trong tay Ngụy Diễn, không
cần nghĩ cũng biết bây giờ không điều động được. Trong lúc vội vàng, Sầm
Duệ chỉ điểm trăm tòng cấm quân chuyên trách bảo vệ hoàng thành, ngựa
phi không ngừng nghỉ chạy tới Thượng Lâm uyển.
Thượng Lâm uyển trải dài hơn trăm dặm, tìm một người trong đó
không khác gì mò kim đáy biển. Cũng may tuyết đọng trắng như tuyết, nhờ
ánh ánh trăng cũng thoáng như ban ngày, không khó để phân biệt.
Quan trông coi Thượng Lâm uyển báo cáo, tung tích của Ngụy lão
được phát hiện ở vườn săn, Sầm Duệ lập tức dẫn người chạy thẳng tới bên
cạnh rừng thông.
Một tướng lãnh trẻ ghìm cương ngựa, khuyên can: "Bệ hạ, sâu trong
vườn săn có nuôi mãnh thú, đường nhỏ gập ghềnh. Hay là bệ hạ chờ một
lát, để chúng thần vào tìm Ngụy đại nhân?"
Trăng lạnh tuyết rét, bóng cây trên mặt đất vươn lên như những bóng
ma giương nanh múa vuốt, sâu thẳm trong rừng thông yên tĩnh, thỉnh
thoảng có vài con quạ đen lao ra cắt ngang trời đêm.
Mặc dù có một khoảng thời gian Sầm Duệ đi theo Ngụy Trường Yên
học võ nghệ, nhưng chỉ là chút công phu da lông, người Ngụy Diễn phái đi
đuổi giết hắn nhất định toàn là cao thủ. Cân nhắc trước sau, Sầm Duệ anh
minh quyết định bản thân mình không nên kéo chân sau của các tướng sĩ
mới là thỏa đáng, chẳng qua nhìn theo bọn họ vào rừng lại dặn dò thêm
câu: "Ngoại trừ Ngụy Trường Yên..." Bàn tay quyết đoán, lưu loát làm
động tác trảm: "Giết hết cho lão tử."
"..."
Đi qua đi lại ven rừng thông hai vòng, hai tai Sầm Duệ đột nhiên bắt
được tiếng nước như có như không, linh quang chợt lóe, người đã đi theo
tiếng. Trong rừng tuyết sâu một thước, ven đường lại có đủ loại cây khô