linh tinh, đường đi vô cùng nhấp nhô, phía sau có hai thị vệ kinh hồn táng
đảm đi sát bảo vệ nàng, sợ để Sầm Duệ bị ngã thì tiền đồ tốt đẹp vỡ tan, cái
đầu cũng chuyển chỗ.
Tiếng nước xuất phát từ một cái hồ nho nhỏ, xuyên qua tán cây mơ hồ
thấy bóng người màu xám dựa trên tảng đá, nền tuyết trắng noãn loang lổ
vệt máu đỏ tươi, người nọ đang gạt tuyết giấu vết máu.
Sầm Duệ nhìn thấy, đi về phía trước, người chưa đi qua, một tiếng xé
gió kéo theo sát khí sắc bén đã quật tới trước mặt nàng.
"Ai?!"
"Bệ hạ cẩn thận!"
Sầm Duệ kinh hồn chưa định bị thị vệ kéo lui vài thước, khó khăn
tránh trường tiên vung tới, giận dữ mắng: "Ngụy Trường Yên ngươi là đồ
vương bát đản!"
"Là, ngươi?" Roi trong tay Ngụy Trường Yên vô thanh rơi xuống.
Sầm Duệ làm thủ thế cho thị vệ lui ra, còn mình tập tễnh đi qua, qua
loa phẩy tuyết trên tảng đá, ngồi xuống cười lạnh: "Còn có khí lực vung roi
với ta, xem ra không chết ngay được."
Roi kia đã hao hết khí lực không còn nhiều lắm của Ngụy Trường
Yên, thân mình buông lỏng xụi xuống, máu như hạt châu cứ tuôn ra liên
tục. Có lẽ mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn là
quý công tử tao nhã ngày xưa, bộ dáng chán nản suy sụp.
Sầm Duệ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chậc chậc miệng: "Ta sớm
nói ngươi rồi, bảo ngươi xuống tay trước mà, giờ xem đi."