Sầm Duệ kinh ngạc, hay là bệnh của Phó Tránh nặng hơn rồi?
Không có Phó Tránh, một chuyến này vẫn phải đi. Người tới phúng
viếng nhiều như cá chép trôi sông, Sầm Duệ đứng ở ngoài cửa nhìn người
ra kẻ vào, toàn đầu người đen bóng lúc nhúc, do dự xem có nên chen vào
góp vui không.
"Bệ hạ không đi vào sao?" Nam âm xa lạ vang bên tai Sầm Duệ.
Sầm Duệ quay đầu, đứng cách nàng hai bước là một nam tử đeo ngọc
quan, khoác áo lông cừu màu xanh nhạt, tư thái lỗi lạc phong lưu, khiến các
thiếu nữ qua đường đều ngoái nhìn.
Lai Hỉ lập tức nhận ra: "Tam điện hạ Tấn quốc?"
Hai người đối lễ, Sầm Duệ bảo Lai Hỉ vào Ngụy phủ báo cho Ngụy
Trường Yên một tiếng, rồi mới nói với người kia: "Ngươi cũng đến tế bái
Ngụy lão sao?"
"Gia mẫu có quan hệ thông gia với Ngụy thị, ta đến tế bái là việc nên
làm." Dung Trạch thấp giọng nói.
"Thật thế sao?" Lần đầu tiên Sầm Duệ nghe nói hoàng tử Tấn quốc
này có tầng quan hệ như thế với Ngụy gia.
"Bệ hạ không đi vào là đúng." Dung Trạch nhìn đại môn treo đầy lụa
trắng của Ngụy phủ, trong mắt có ý cười hiểu rõ: "Bây giờ còn chưa phải
lúc đả thảo kinh xà."
Sau lưng Sầm Duệ chợt lạnh, người này biết chút gì đó thì phải, trong
bụng đang phỏng đoán, Lai Hỉ đã chạy ra, sắc mặt không được tốt: "Bệ hạ,
tiểu nhân đã nói với Ngụy công tử rồi."
Sầm Duệ không để ý hỏi: "Hắn nói thế nào?"