Lai Hỉ nuốt vài cái, rốt cục nói ra miệng: "Hắn nói bệ hạ ngài không
phúng viếng thì... cút đi."
"..." Đêm đó nàng an ủi hắn làm cái mẹ gì! Vương bát đản này! Sầm
Duệ căm giận lên xe, đột nhiên nhớ bên cạnh còn có một người, mất hết thể
diện rồi, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Dung Trạch chậm rãi đi vào Ngụy
phủ. Người này...
Sầm Duệ nhớ đến vết thương của Phó Tránh, không lập tức hồi cung
mà đi dọc theo phố Chu Tước rẽ về phía Khâm Thiên Giám. Người gác
cổng Khâm Thiên vẫn là tiểu đạo đồng lần trước, vừa thấy Sầm Duệ đến
đây, hốt hoảng hành lễ, lại hoang mang rối loạn muốn vào thông báo.
Sầm Duệ xua tay ngăn hắn, cũng không phải lần đầu tiên, cứ đi thẳng.
Lai Hỉ cẩn thận lựa từ: "Bệ hạ, tiểu nhân cảm thấy... Ngài hơi quan
tâm Phụ chính đại nhân quá mức một chút."
"Hắn là lão sư của ta, ta không nên để bụng sao?" Sầm Duệ khó hiểu
hỏi.
Lai Hỉ từ chối đáp lời, tiếp tục ấp úng: "Tiểu nhân cảm thấy, nếu ngài
thật sự quý mến Phụ chính đại nhân, thì không nên quá quan tâm..." Nhìn
hậu cung các đời lịch đại đi, có người nào chuyên sủng phi tần là dài mệnh
đâu! Tình yêu hoàng thất có cái luật sắt: Càng yêu thì càng phải lạnh nhạt
a!
"Hả?" Sầm Duệ không hiểu ra sao nhìn hắn.
Đột nhiên, trên con đường rợp bóng cây liễu dẫn tới gian nhà trước
mặt, truyền ra một giọng nữ: "Phó Tránh! Nếu ngươi không thích ta, vì sao
phải cứu ta chứ!"