"Công chúa điện hạ, cái kia, người cứu ngài là ta mà..." Giọng Ngọc
Hư tủi thân truyền theo.
"..." Lai Hỉ che mắt, không nhìn tới sắc mặt chủ tử nhà mình.
"Đùng!" Cánh cửa khép lại không lưu tình bị đạp sang hai bên.
Sầm Duệ nhướn mày, cười mỉa: "Ôi chao, có không ít người nha."
Phó Tránh nghiêng người, thản nhiên nhìn sắc mặt âm u của Sầm Duệ,
chợt nhíu mày bước tới, nâng tay phủi tuyết mịn trên vai nàng, ngữ khí
không tốt: "Tuyết rơi mà không thèm mang theo ô à?"