chúa điện hạ này quá mức không giữ mặt mũi cho vị hoàng đế như Sầm
Duệ.
"Ngươi là đồ phế vật không có tiền đồ!" Sầm Duệ chỉ vào nàng quát
như quát kẻ điên.
Câu mắng này cũng đồng thời áp chế lửa giận của Sầm Duệ, nàng trả
lời lại một cách mỉa mai: "Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là công chúa duy
nhất đang tuổi đợi gả của Cung quốc! Dựa vào từ lúc ngươi sinh ra đến bây
giờ được hưởng sự cung phụng của dân chúng Cung quốc! Ta cảnh cáo
ngươi, cho dù hôm nay Yến Vương có làm hoàng đế, ngươi cũng chỉ có
một con đường, gả!" Giận dữ vung tay áo: "Làm sao, muốn đánh nhau à?
Đến đây! Lão tử muốn đánh ngươi lâu rồi!"
"..." Lai Hỉ sống chết ôm lấy cánh tay Sầm Duệ, khóc không ra nước
mắt: "Bệ hạ! Phong thái a! Hình tượng a!"
Sầm Huyên tiểu công chúa có lẽ là lần đầu tiên thấy Sầm Duệ vô lại
đánh nữ nhân mà còn tỏ ra đúng lý hợp tình như vậy, đôi môi đỏ thắm xụ
xuống, hoảng sợ lui về phía sau, trốn sau lưng Ngọc Hư, chỉ biết khóc nỉ
non lặp đi lặp lại: "Hắn dám đánh ta! Đánh ta cơ đấy!"
Bị Phó Tránh dùng một tay xách cổ áo lôi sang bên cạnh, Sầm Duệ
vẫn còn đang giương nanh múa vuốt, lão tử sẽ đánh ngươi đấy, có bản lĩnh
đến cắn ta đi! Hừ! Mới hừ ra tiếng, cái trán đã trúng một kích đau nhức, nổi
lên một cục "hạt dẻ".
Phó Tránh gõ nàng xong, lắc đầu: "Không hiểu chuyện."
Sầm Huyên công chúa cuối cùng vẫn không cam lòng, không muốn bị
trói trở về cung, Sầm Duệ sắc bén đe dọa nàng, nếu dám chạy loạn nữa, đợi
trở về trực tiếp gả nàng cho lão cha sáu mươi tuổi của Thái Tử Tấn quốc!
Sầm Huyên ôm Kim Lăng vương hu hu khóc lớn: "Ca ca, hoàng đế bắt nạt
người ta!"