Tay Sầm Duệ phe phẩy cây quạt cứng đờ: "Sao Thái Sư lại nói lời
ấy?"
Tần thái sư vuốt lông đôi chim trong lồng, nói: "Mặc dù lão thần
không lên triều, nhưng từ chỗ các đồng liêu nghe được chuyện bệ hạ và
Phó Tránh, hình như hai người không hòa thuận lắm. Thật ra có vài chuyện
ngài nên hiểu, nói một cách đại bất kính, thì ngài và Phó Tránh như hai con
chim trong cùng một lồng."
Lão Thái Sư ý vị thâm trường nhìn mắt Sầm Duệ: "Hiện tại loại trừ
Phó Tránh, ngài không có chỗ khác để dựa vào. Đương kim triều thần theo
hai phe Từ Ngụy, có tiên đế mới áp chế thành thế lực hai nhà. Nay ngài mới
đăng cơ, trong triều không một tấc căn cơ, ngài có từng nghĩ tới, nếu hai
nhà liên thủ, rồi hợp mưu cùng phiên vương lập một tân đế mới, cũng
không phải chuyện không có khả năng? Cho nên nói thế nào, Phó Tránh
cũng là con dao hai lưỡi, nắm phía nào cũng đau, nhưng nếu bệ hạ dùng tốt,
sẽ chống nổi vạn địch."
Sầm Duệ nghe cái hiểu cái không, nhưng thấy lão Thái sư mới vừa rồi
tinh thần còn phấn chấn lộ ra vài phần mỏi mệt, còn thở gấp, chỉ đành cáo
từ.
Trên đường hồi cung, Sầm Duệ nhíu chặt mi hỏi Lai Hỉ: "Lời ban nãy
của Tần thái sư không phải là bảo trẫm đi nịnh bợ Phó Tránh chứ hả?"
Lai Hỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bóc hạch đào cho Sầm Duệ, nói bé
như tiếng muỗi kêu: "Chắc là... đúng vậy... á."
Cây quạt trong tay Sầm Duệ rớt xuống dưới.
Lai Hỉ trình lên một đĩa quả đã bóc xong vỏ, nói: "Mặc dù Phó đại
nhân không nói không cười, hơi lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là người tiên
đế ngàn chọn vạn tuyển cho bệ hạ, tiên đế sẽ không hại bệ hạ đâu. Huống
hồ..." Lai Hỉ nhăn nhó: "Phó đại nhân tao nhã vô song, thông kim bác cổ..."