Trong viện, đám chó đang ngủ say bị đánh thức, nhìn thấy Sầm Duệ
thì sủa ầm ầm chạy tới. Sầm Duệ hoảng hốt, xoay người nhảy xuống, trùng
hợp lại nhảy trúng lên người Phó Tránh đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Răng rắc một tiếng, Sầm Duệ rơi thất điên bát đảo như nghe thấy tiếng
gãy nát gì đó.
Lần đầu tiên Sầm Duệ và Phó Tránh gặp mặt, Sầm Duệ làm gãy cổ tay
Phó Tránh...
Lúc gặp lại Phó Tránh, Sầm Duệ mới ra ngục bị nương nhéo lỗ tai
mắng trước cửa đại lao, Phó đại nhân treo cánh tay đi tới, nương của Sầm
Duệ vừa thấy, dừng lại không mắng nữa, cho tay vào tạp dề tìm thỏi bạc,
rồi đưa cho hắn: "Ngày sau tiểu nhi còn cần đại nhân chiếu cố nhiều."
Phó Tránh nhìn vẻ mặt không phục của Sầm Duệ, lại nhìn thỏi bạc,
không nhận lấy, nói: "Phu nhân không nói, bản quan cũng sẽ chiếu cố
nhiều."
Quả nhiên, từ đó về sau, Sầm Duệ thành đối tượng trọng điểm được
Phó thông phán chiếu cố. Chỉ cần Sầm Duệ vi phạm pháp lệnh, nhất định
sẽ bị Phó Tránh bắt ngay tại trận, chẳng biết từ bao giờ đại lao của quận
Thanh Thủy thành cái nhà thứ hai của Sầm Duệ. Điều này khiến Sầm Duệ
ngang ngược của quận Thanh Thủy cứ thấy Phó Tránh là như chuột thấy
mèo, chỉ sợ hở một cái là vào đại lao vồ muỗi.
Những ngày gian khổ này, liên tục kéo dài tới ngày Sầm Duệ bị lão tử
hoàng đế tìm về kinh.
Nàng cứ nghĩ, từ đó nàng và Phó Tránh, núi cao sông dài, không bao
giờ gặp lại nữa.
Cũng... là nàng nghĩ mà thôi...