Từ lúc gặp lại Phó Tránh tới nay, chưa một tối nào Sầm Duệ ngủ ngon,
hàng đêm gặp ác mộng, trong mộng Phó Tránh đạp một cước vào thẳng
mặt nàng, cười lạnh nói: "Làm hoàng đế thì sao, còn không phải vẫn nằm
trong lòng bàn tay ta. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ liệt kê ngươi
đã vào đại lao bao nhiêu lần, trộm bao nhiêu con gà, còn chuyện ngươi nữ
phẫn nam trang nữa, chiếu cáo cho cả thiên hạ biết! Ngày quân đội của Yến
vương đánh vào thành, nữ đế lừa gạt như ngươi sẽ bị treo cổ ở cửa hoàng
thành."
Phần sau của giấc mơ đương nhiên là do Sầm Duệ chột dạ nghĩ lung
tung, và tất nhiên Phó Tránh không biết nàng là nữ nhi, nếu biết... ngay cả
nghĩ Sầm Duệ cũng không dám nghĩ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ đang định đi lấy lòng Phó Tránh bắt đầu tự hỏi, nên nịnh bợ
thế nào cho nước chảy bèo trôi đây?
Nghĩ lại thì Phó Tránh không yêu tài, không ham mê nữ sắc, không
dính rượu, không cờ bạc... Hắn là người rất sạch sẽ, sạch sẽ trắng không tì
vết. Rất không thú vị, sống vô vị như thế cũng chịu được sao!
Nhưng mặc dù Phó Tránh yêu tài, ham mê nữ sắc, uống rượu, đánh
bạc, thì lấy thân phận và địa vị hôm nay của hắn, không phải có được dễ
như trở lòng bàn tay? Từ lúc hắn phụ chính tới nay, hai nhà Từ Ngụy đưa lễ
chất thành núi trước cửa Noãn các. Cứ đưa tới là hắn nhận, không hề từ
chối, đều ghi vào sổ. Lúc Sầm Duệ muốn mượn cơ hội trào phúng, Phó
Tránh đã gọi người của Hộ bộ tới múa bút gẩy bàn tính tới tận giờ ngọ, tất
cả tiền tài của cải đều sung vào quốc khố, không để lại giấu vết cho người
bên ngoài bàn tán.
Sầm Duệ vừa đi vừa cân nhắc, lúc ra cửa Dưỡng Tâm Điện thì gặp
người đã lâu không thấy và đang cầm hòm thuốc, Trương Dịch. Nhìn hắn