Thái dương của Sầm Duệ nhảy dựng lên: "Chẳng lẽ ngươi cũng coi
trọng hắn?" Chỉ cần Phó Tránh tiến cung, Sầm Duệ không chỉ một hai lần
nhìn thấy sau lưng hắn có một đống ánh mắt nhìn lén của tiểu cung nữ tiểu
- thái giám.
Lai Hỉ ngượng ngùng lắc lư người.
"..." Sầm Duệ mặt không chút thay đổi úp cái đĩa vào mặt Lai Hỉ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Xe ngựa đi vào từ cửa Chu Tước, Sầm Duệ biết, trước mắt ngoại trừ
Phó Tránh, quả thật nàng không có ai khác để tín nhiệm. Tuy rằng giữa bọn
họ... có chút quan hệ không thoải mái...
Lúc tiên đế tìm Phó Tránh tới chắc không ngờ, hai người Sầm Duệ và
Phó Tránh đã quen biết từ lâu.
Vài năm trước, Sầm Duệ không phải Lục Vương gia người trong kinh
nghe thấy đã sợ mất mật, mà là một tên côn đồ vô công rồi nghề ở quận
Thanh Thủy. Còn Phó Tránh thì sao, cũng không phải đại thần chấp chính
một tay che trời, mà là thông phán mới nhậm chức của quận Thanh Thủy.
Cái chức thông phán này không lớn không nhỏ, thông phán cấp châu quận
là ngũ phẩm, nhưng quận Thanh Thủy chỉ là một quận huyện bé tí xíu, cho
nên thông phán Phó Tránh chỉ tới mức bát phẩm, ngày thường giúp Quận
thừa cai quản ngục tù.
Ngày đầu tiên Phó Tránh đến quận Thanh Thủy đã gặp Sầm Duệ. Khi
đó, Sầm Duệ đang ôm một túi tiền, mặt đầy bùn trèo trường ra ngoài,
không chú ý bị móc vào cành cây táo. "Ai" một tiếng, túi tiền kia rơi bùm
vào đầu Phó Tránh đi ngang qua. Tiếng động giòn rã, vô cùng vang dội.
Phó Tránh dừng bước chân, rũ mắt nhìn cái túi bên chân, cúi người
nhặt lên xem. Phân lượng không nhẹ, chắc là túi bạc vụn.