"Ngụy gia thất thế, tuy Tần Anh có tài nhưng không đủ sức xoay chuyển
cục diện chính trị biến đổi liên hồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể
chống lại Từ Sư. Tạ Dung giỏi mưu mô, sau lưng có một Yến Vương khiến
Từ Sư không dám xem thường, vào lúc này, vừa hay tạo thành thế đối lập
với Từ gia."
Chỉ bằng vài câu đơn giản, Phó Tránh đã phác họa xong triều cục
trong tương lai. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt chắc chắn, tựa như nắm mọi thứ
của thiên hạ trong lòng bàn tay, không quan tâm việc điều động nhị tướng
tả hữu gây kinh động triều chính, không chau mày nhăn mặt một cái.
Sầm Duệ rũ ánh mắt ảm đạm, nàng chưa bao giờ đoán được tâm tư
của người này, mà hắn cũng sao có thể để cho nàng đoán?
Mơn trớn hai chữ "Tạ Dung" trên mặt giấy, Sầm Duệ nhẹ giọng nói:
"Vậy làm theo ý Phó khanh đi."
Phó Tránh nhìn nàng cúi đầu sắp chạm tới mặt bàn, lông mày hơi
nhíu.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Trước khi Tạ Dung được điều động, thánh chỉ đề bạt Từ Sư làm Tả
tướng đã dẫn đầu phát xuống khắp Môn Hạ tỉnh. Từ Hàn Lâm lang Ngũ
phẩm tới Hoàng Môn Thị Lang Tứ phẩm, lên tới Tả tướng chính nhất
phẩm, cuối cùng cũng đến vị trí cao nhất của cuộc đời, lúc này Từ tướng lại
đang cầm thánh chỉ, lần đầu tiên cảm thấy trống vắng, ai, cái này đại khái
gọi là Độc Cô Cầu Bại đi.
Lão quản gia của Từ gia trung tâm nhắc nhở: "Tướng gia, khiêm tốn,
khiêm tốn a!"
Từ Sư được thăng lên làm Tả tướng, người vui mừng nhất không phải
bản thân hắn, mà là cái vị nhị phẩm bị nghẹn uất hơn hai mươi năm -