Thượng thư lệnh đại nhân nuốt không trôi cục nghẹn này, đồ tiểu nhân
có thù tất báo! Mắng hắn một câu, đã thăng cấp lên thành nước nhà tồn
vong rồi!
Sau đó, khi lên triều hắn không dám xem thường vị Tạ tướng gia này
nữa.
Tất cả còn chưa kịp hồi hồn khỏi sự biến chuyển này, ngày xuân vẫn
dài, hàn tuyết chưa tan, khói lửa Bắc cương đã đột nhiên nổi lên, cấp báo
ngàn dặm của Binh bộ được đưa vào trong Lý Chính Điện.
Dân tộc du mục Đồ Khả Tư Hãn phương Bắc suất kỵ binh, triển khai
đã lâu nhưng chưa tiến hành việc xâm biên. Đông mạt xuân sơ, cỏ non trên
thảo nguyên chưa nảy, khiến dân chăn nuôi dựa vào bò, dê mà sống lâm
vào cuộc sống cằn cỗi khốn khổ. Không có lương thực phải làm sao? Đi
cướp! Tuy rằng văn minh dân chúng trên thảo nguyên chưa khai hóa,
nhưng tốt xấu gì cũng biết giữa Tấn quốc dùng võ lập quốc và Cung quốc
phong nhã sùng văn thì dễ bắt nạt bên nào hơn.
Thời đầu Cung quốc khai quốc, hàng năm chịu đủ khổ xâm biên. Khổ
sở trăm năm, bị cướp vô số lương thực và mặt mũi, hoàng đế Cung quốc
nổi giận, cướp cái đầu ngươi ấy, con dân của lão tử tới mùa xuân thì không
cần ăn cơm à? Ngàn lựa vạn chọn được vài võ tướng, hạ tử lệnh, không
chém chết đám Thát Đát kia, lão tử sẽ chém chết các ngươi!
Trải qua nhiều trận thương vong ác chiến, cuối cùng đổi được hơn
mười năm biên cương Cung quốc - Bắc Cương an ổn. Mùa xuân năm nay,
tân Đồ Khả Tư Hãn ánh mắt thâm trầm nhìn dê con đòi ăn nhà mình với
tiểu hoàng đế Cung quốc mới đổi, giống như... tháng ngày vung roi ngựa
cướp lương thực và mỹ nhân đã trở lại!
Đối với Sầm Duệ mà nói, đây tuyệt đối là bắt đầu của chuỗi tai hoạ...