Sầm Duệ ôm vò rượu lắc lắc đầu: "Không, rượu nương ta cất đậm đà
hơn." Lại bật nắp vò khác, đưa chóp mũi ngửi.
Mắt Phó Tránh khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn trầm mặc, không nói với
nàng một lời.
Ngày này năm nay, trời trong mây lành. Cảnh xuân núi rừng tươi đẹp,
ánh nắng xuyên qua sương mù nhạt, trải trên mặt đất những gợn sóng trong
veo, tiếng chim ca líu lo không ngừng bên tai.
Lăng Phi nằm ở chỗ hơi cao trên sườn núi, đi được một nửa, Sầm Duệ
nóng toát mồ hôi la hét muốn cởi áo lông cừu, kết quả bị Phó Tránh tàn
nhẫn phủ quyết.
Khi đi đến mộ, mồ hôi trên đầu Sầm Duệ tuôn như mưa, mất hình
tượng ngồi phịch trước mộ nương nàng, giả lả khóc hu hu: "Nương à,
người xem đi! Ngày nào con cũng bị bắt nạt như thế đó."
"..." Lai Hỉ rũ vai xếp đồ cúng cho Quý phi nương nương xong, tự
giác ngồi xổm phía xa xa, cảnh giác nhìn Phó Tránh và Sầm Duệ, trước khi
đi còn nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Bệ hạ! Hoang sơn dã lĩnh, cẩn thận
mãnh thú!"
Sầm Duệ mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Lai Hỉ trịnh trọng một cách kỳ lạ,
ban ngày ban mặt, mãnh thú nào dám nhảy ra đả thương người chứ.
Mặc dù hàng năm trong Lăng Phi có người thủ lăng dọn dẹp, nhưng
khó tránh khỏi có cỏ khô lá rụng, Sầm Duệ cúi người phẩy qua loa, rồi mới
quỳ xuống kính cẩn dập đầu ba cái, châm hương, lại lấy ra mấy cái chén,
đều tự rót. Vén tay áo, một chén đặt trước mộ phần, Sầm Duệ bưng chén
còn lại, mắt mang ý cười: "Nương, người yên tâm. Bây giờ con rất tốt,
tương lai cũng sẽ tốt." Uống một hơi cạn sạch chén rượu.