Người Thát Đát dũng mãnh thiện chiến, nhất là thiết kỵ nhanh như
chớp, vang như sấm, ngay cả tiên đế năm đó ngự giá thân chinh cũng chịu
không ít mệt. Còn Tấn quốc mặc dù mới ký hiệp ước Tấn Tần với Cung
quốc, nhưng động vào tư lợi, tình nghĩa là thứ đểu giả, ai biết có thể thông
đồng với Thát Đát, đâm sau lưng Cung quốc một đao hay không.
Đối đầu với kẻ địch mạnh, Ngụy thị mới đổ, chưa tới mức trong triều
không tướng, nhưng để kéo được người lên đứng trước năm vạn thiết kỵ
binh của Đồ Khả Tư Hãn thì...
Khó a!!!! Sầm Duệ nắm chặt danh sách Binh bộ trình lên, ngửa mặt
lên trời thét dài.
Sầu mấy đêm không ngủ, Từ Tri Mẫn được Lai Hỉ bày mưu đặt kế,
khi phụng trà cho Sầm Duệ cười một cái nói: "Bệ hạ, ngày tháng trôi qua
thật nhanh, hôm nay đã là mùng 3 tháng 3 rồi."
Sầm Duệ nâng đôi mắt đỏ như con thỏ do thức đêm, trì độn ngây ngốc
một lát mới nhảy dựng: "Lai Hỉ, chuẩn bị xe! Trẫm muốn xuất cung!"
"Bệ hạ muốn đi đâu?" Phó Tránh đến đưa tấu chương nhăn mày thật
sâu, vẫn còn muốn xuất cung du ngoạn?
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Giữa xuân, người trong quận Thanh Thủy đều thích uống rượu hoa
hạnh để đuổi xuân lạnh, cầu xuân may. Sầm Duệ nhớ mẫu thân nàng trong
tiết xuân cất hai vò, một vò dùng để uống, một vò chôn dưới tàng cây.
Vòng vo trong chợ nửa vòng, Sầm Duệ mới xách hai bầu rượu hoa hạnh
bước ra từ cửa hàng nhỏ, tiếp theo tới Bạch Mã tự xin chút hương nến và
bản kinh Phật, lúc này mới lên xe đi về phía Lăng Phi ngoại ô.
Phó Tránh ngồi đối diện, nhìn Sầm Duệ bật nắp ngửi mấy cái, lẳng
lặng hỏi: "Rượu có vấn đề sao?"