Uống rượu xong, thấy một cái tay thon dài lướt qua lấy một cái chén
bên cạnh nàng.
Sầm Duệ thẳng sống lưng, liếc nhìn Phó Tránh khom người thực hiện
nghi thức tế lễ, nghiêm mặt nói: "Sao ngươi không quỳ?"
"..." Phó Tránh mắt lạnh nhìn nàng.
Sầm Duệ không yếu thế trừng lại: "Nương của ta tốt xấu gì cũng là
Quý phi đấy! Nếu còn sống thì bây giờ là Thái Hậu! Chẳng lẽ ngươi không
nên quỳ?!"
Hai người so mắt một hồi, Phó Tránh vén vạt áo thong thả quỳ xuống,
sắc mặt thản nhiên nói: "Là thần thất trách, không dạy dỗ nàng hẳn hoi."
"..."
Tế bái xong, rượu hoa hạnh vẫn còn hơn nửa, Sầm Duệ dò xét thấy
Phó Tránh như không có ý phản đối, liền lần mò cái chén, vừa uống rượu
vừa nói chuyện với bia mộ.
Đơn giản thì là chút hỉ nộ ái ố ngày thường, trong đó hơn phân nửa là
chỉ cây dâu mắng cây hòe mà mắng Phó Tránh. Phó Tránh nghe xong, khóe
môi giật giật, đưa mắt nhìn về phía rừng cây xanh.
Đợi tầm mắt hắn quay lại, đột nhiên bả vai trầm xuống, một cái đầu
mềm như lông cún hữu khí vô lực đổ lên vai hắn.
Sầm Duệ ợ một tiếng, rất tự mình biết mình nói: "Phó khanh, hình như
ta say."
"..." Phó Tránh nhấc vò rượu lên lắc lắc, rỗng tuếch. Tửu lượng không
tốt mà còn uống hết, Phó Tránh nhìn con mèo say không biết sống chết kia,
lưỡng lự có nên đá nàng lăn từ trên này xuống hay không.