Sầm Duệ sợ tới mức trái tim đập loạn, mãi lâu sau mới miễn cưỡng ổn
định tinh thần: "Phó Tránh?" Mặt lại trầm xuống: "Ngươi tới làm cái gì?"
Đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi cố ý trốn tránh ta!
Phó Tránh không gợn sóng nhìn xuống khuôn mặt đen sì của Sầm
Duệ, nói: "Bệ hạ suy nghĩ đã lâu rồi, nghĩ xong muốn bồi dưỡng ai chống
lại Từ thị chưa?"
Mấy ngày không nói một lời, hôm nay vừa mở miệng đã là cái này,
Sầm Duệ cực kỳ mất hứng: "Không nghĩ tới!"
Phó Tránh nhíu mi, nâng tay áo lấy ra quan tạ mang từ Lại bộ tới...
Lại nghe Sầm Duệ nói: "Phó Tránh, không phải là ngươi thích Sầm
Huyên chứ? Cho nên mới giận ta gả nàng ra ngoài?"
Văn thư trong tay run lên, xoay một vòng, không lưu tình đập thẳng
vào đầu Sầm Duệ: "Nói bậy bạ cái gì đó!"