là người đứng đầu ủng hộ Ngụy gia, hắn gặp chuyện không hay, kéo theo
Ngụy thị không trốn thoát can hệ.
Nhắc tới mưu phản, tự nhiên cứ thế mà liên tưởng tới Đại Đô đốc uy
quyền đang chấp chưởng Ngự Lâm quân - Ngụy Diễn. Quả nhiên, ngày
hôm sau, Ngự sử đài trình lên chứng cớ cặn kẽ, chỉ rõ tội mưu nghịch của
Ngụy Diễn. Lấy Từ tướng cầm đầu, một đám quan văn chớp đúng thời cơ
thổi gió châm ngòi bên tai hoàng đế bệ hạ:
"Bệ hạ người xem! Mưu phản a! Đây là mưu phản đó!!"
"Tướng gia à, bình tĩnh một chút."
"Bệ hạ ngài xem! Người của Ngụy gia quả nhiên không được thứ gì
tốt!!!"
"Tướng gia à, lý trí chút."
Trong khi mọi người nghĩ Ngụy gia sắp hoàn toàn rớt đài, thì đích
tưởng tôn của Ngụy gia - Ngụy Trường Yên bỗng nhiên nổi tiếng, đơn
phương độc mã chặn đứng con đường chạy trốn khỏi kinh thành của Ngụy
Diễn, tự tay dâng đầu Ngụy Diễn lên hoàng đế bệ hạ.
Sầm Duệ vui mừng vỗ vỗ vai Từ tướng: "Tướng gia, ngài xem, Ngụy
gia không phải còn thứ này tốt hay sao?"
Nội tâm của Từ tướng như có đám thần thú oanh liệt chạy như điên:
"Con mẹ nó! Tiểu vương bát đản này nhảy ra từ đâu vậy, không phải hắn bị
Ngụy Diễn đuổi ra khỏi Ngụy gia rồi sao?!"
Ngụy Trường Yên kịp thời ngăn cơn sóng dữ đổ về phía Ngụy thị,
chứng tỏ một cách thuyết phục rằng chuyện mưu nghịch là do một tay
Ngụy Diễn gây nên, phần lớn không liên quan tới Ngụy gia. Dù vậy, Ngụy