hắn... cứ nghĩ trước khi chết không thể gặp Sầm Duệ, không hiểu sao trong
lòng vô cùng buồn bã. Có lẽ là, chưa nói ra tâm ý của mình, nên chưa cam
tâm.
Nhưng giờ phút này, giống như Phó Tránh đã nói, hắn không có tư
cách để bày tỏ cõi lòng với Sầm Duệ, không có tư cách tranh chấp với Phó
Tránh.
Những tháng ngày qua Sầm Duệ và Ngụy Trường Yên kết không ít
thù, chỉ sợ bây giờ hắn còn bày sắc mặt ra cho nàng xem, có điều, dù sao
người ta cũng sắp phải thay nàng đi chinh chiến thủ quốc hộ thổ, đành xem
nhẹ sự kỳ lạ trong giọng nói của hắn, nhu hòa căn dặn: "Trẫm đã hạ lệnh
cho Thái Bộc tự chọn lựa tất cả những chiến mã khỏe nhất tốt nhất cho
ngươi mang đi rồi, phía Hộ bộ cũng chuẩn bị thỏa đáng phần lương thảo.
Lần này đi xa, mọi sự cẩn thận là trên hết, chớ tranh dũng tham công."
Nói thật, Sầm Duệ thật sự lo lắng về tính cách nói gió là mưa của
Ngụy Trường Yên, sợ hắn xúc động một cái là khiến Ngụy gia tuyệt hậu.
Suy nghĩ trước sau, nàng cố ý chọn lựa, phái Ngự Sử Trung Thừa thành
thật ổn trọng đi nhậm chức giám quân.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, Sầm Duệ hắn, đang quan tâm
mình sao? Ngụy Trường Yên kìm lòng không được, bước từng bước đi tới,
đặt hai tay lên vai nàng, cực kỳ dịu dàng nói: "Ngươi, nhất định phải chờ ta
trở về."
"..." Sầm Duệ nhìn khuôn mặt từ trước tới nay chỉ có khinh bỉ, khinh
thị, coi thường nàng, thế mà lúc này lại có vẻ ngượng ngùng, trên đầu như
có thiên lôi đánh ầm ầm.
Ngụy Trường Yên nói xong, vô cùng xấu hổ tìm cớ chạy mất, bỏ lại
Sầm Duệ ngây như phỗng, sắp hóa thành cột đá tới nơi.