Ngụy Quả: "..."
"Ngươi ở lại trong kinh, thay lão tử coi chừng Phó Tránh, chẳng may
hắn làm chuyện gì gây rối hay khiến bệ hạ... uất ức. Ngươi lập tức..." Ngụy
Trường Yên cuốn roi làm động tác siết cổ.
Ngụy Như nghiêm túc gật đầu, bỗng nghĩ đến cái gì, kinh hãi: "Công
tử, chẳng lẽ Phụ chính đại nhân đã bị ngài lây bệnh, cũng thành đoạn tụ
luôn rồi sao?!"
"..."
Cả bữa tiệc hôm ấy, bên cạnh Sầm Duệ không có bóng dáng của Phó
Tránh, điều này khiến sự khó chịu trong lòng Ngụy tiểu công tử tiêu bớt
được một chút.
Sau khi tan tiệc, Sầm Duệ muốn quay về ngay, lại bị Ngụy Trường
Yên sai cung nhân tới giữ lại: "Bệ hạ, Ngụy đại nhân cầu kiến."
Bước vào thủy đình của Duyên Anh điện, quả nhiên thấy Ngụy
Trường Yên chống hai tay lên lan can, nhìn hồ nước trước mặt.
Sầm Duệ còn vội vàng phải về thư phòng xử lý nốt đống tấu chương
còn lại, ngay cả khẩu khí cũng ứng phó qua loa: "Ngụy Giám thừa yết kiến
có chuyện gì?"
Nước hồ xanh biếc như rượu, sóng nước phản chiếu ánh trăng lên mặt
Sầm Duệ, chiếu tỏ đôi mắt trong veo tựa sao xa.
Cổ họng của Ngụy Trường Yên siết chặt, thiên ngôn vạn ngữ tới bên
miệng mà không sao cất lên lời, lòng bàn tay vô thức vuốt lan can, sau một
lúc lâu mới nói: "Ta muốn cùng ngươi... nói lời tạm biệt." Lần này tới Bắc
Cương, sa trường hung hiểm, đao kiếm vô tình, chỉ hơi sảy chân là da ngựa
bọc thây, chôn cốt biên cương. Ngụy Trường Yên không sợ chết, chỉ là