vàng chấn chỉnh nhóm thúc bá, con cháu trong nhà, không rảnh mà cũng
không có tâm sức quan tâm chuyện triều chính. Không ngờ thằng nhãi này
lại ẩn giấu tinh thần trung trinh báo quốc như vậy a, Sầm Duệ xoa xoa cằm.
Lúc trước, nàng hơi lo, muốn chạy tới hỏi ý kiến của Phó Tránh,
nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng hắn đâu. Quân tình khẩn cấp, Sầm
Duệ đành hạ quyết tâm, cố cứu ngựa chết sống lại*, dù sao cũng không còn
ai khác, lập tức phê chuẩn tấu chương chờ lệnh của Ngụy Trường Yên.
*Cố cứu ngựa chết sống lại: Liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không
còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối
cùng.
Lai Hỉ công công thu tất cả vào trong mắt, xoắn xuýt cái khăn trong
tay, không biết có nên nói với bệ hạ rằng Phụ chính đại nhân đây là có tật
giật mình, muốn trốn tránh hay không a!
Trước đêm xuất chinh, Sầm Duệ tổ chức tiệc tiễn chinh ở Duyên Anh
điện, tiễn đưa Ngụy Trường Yên.
Trước yến tiệc, Ngụy Như thay quần áo cho công tử nhà mình, than
thở: "Công tử à, người thật sự không mang theo ta cùng đi Bắc cương sao?"
Ngụy Trường Yên xắn cổ tay áo, lãnh khốc nói: "Mang ngươi đi có tác
dụng gì?"
Ngụy Như cố sức nghĩ, do dự nói: "Hình như là vô dụng..."
"..." Ngụy Quả lặng lẽ gào lên, lúc trước công tử xuất phát từ tâm
trạng gì mà đặt tên này bên người thế!
Tự hỏi tự đáp xong, Ngụy Như lại phấn chấn nói: "Nhưng tiểu nhân có
thể giải buồn, còn biết dỗ công tử hết giận á!"