Phó Tránh cũng theo tới? Bên tai Ngụy công tử như có kẻ nào đó kêu
không ổn, loại dự cảm không rõ này khi hắn tận mắt thấy Phó Tránh ôm
hôn Sầm Duệ thì được nghiệm chứng. Lúc ấy chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh
đỉnh, nhưng sau đó từ tận đáy lòng lại trộm thấy may mắn, thì ra không chỉ
có mình hắn đoạn tụ a... Không đúng! Không đúng! Lại có tiếng rít gào, đó
là người trên đầu quả tim hắn đấy! Tên Phó Tránh này dám cướp mất!
Không chỉ cướp mất, còn không kiêng nể gì chế nhạo hắn! Ngụy
Trường Yên bị kích động, máu nóng chảy ngược lên não, nắm nát chuôi roi
bằng gỗ trong lòng bàn tay: "Ngươi!"
"Ta cái gì? Lời ta nói không phải sự thật sao?" Phó Tránh bình đạm
đáp, hiếm khi không thuận theo buông tha mà truy vấn tiếp: "Ngụy thị của
ngươi bây giờ, trong triều không người, trong quân không tướng, Ngụy đại
nhân ngươi thì lại..." Phất tay áo một cái, muốn cất bước: "Mặc dù nhậm
chức Giám Thừa tam phẩm, nhưng có khả năng nói một câu có trọng lượng
trên triều hay không? Cùng lắm chỉ sống được tạm bợ dưới trướng đám thủ
hạ Từ thị mà thôi."
Máu nóng trong lồng ngực Ngụy Trường Yên cuộn trào, giận đến cực
điểm, từng giọt máu lăn thành dòng qua kẽ ngón tay. Nhưng mà Phó Tránh
nói sự thật, hắn muốn phản bác cũng không cất nổi một chữ.
Cố gắng tỉnh táo lại một chút, hắn cắn răng, cất bước chắn trước mặt
Phó Tránh, đôi mắt lạnh lẽo, lập lời thề: "Ngươi nhớ kỹ cho lão tử! Một
ngày nào đó, lão tử sẽ cứu được kẻ vô năng kia khỏi tay ngươi! Một ngày
nào đó..."
Ta sẽ khiến ngươi phải nhận lại gấp bội mùi vị ngày hôm nay, mà
không có quyền thống khổ...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉