Chiến sự Bắc Cương như lửa xém lông mày*, trong lục bộ, hai nhà
Binh bộ và Hộ bộ đều chìm trong tình cảnh bi thảm, một kẻ sầu người, một
kẻ sầu tiền. Phàm là người có thể lãnh binh ra trận, Binh bộ Thượng thư
đều liệt kê hết vào một danh sách, rồi đi từng nhà gõ cửa: "Quốc nạn trước
mắt, mau ra đây đánh giặc đi!"
*Lửa xém lông mày: Chỉ những tình huống vô cùng cấp bách.
Nhận lại là: "Hôm qua mạt tướng đi săn thú, gãy chân rồi ạ!"
"Hạ quan bị ho lao, cái mạng không còn dài đâu!"
"Không có ai ở nhà cả! Đừng gõ nữa!"
"..." Công cốc một đường dài, Thượng thư đại nhân chạy về ôm đùi
Sầm Duệ: "Bệ hạ, vi thần gắng hết sức rồi, thật sự không tìm ra ai có thể
làm thống soái á! Nếu bệ hạ không chê..." Thượng Thư nâng mặt: "Vi thần
đành đi vậy."
Sầm Duệ không tưởng tượng nổi nếu để Binh bộ Thượng Thư đi đánh
giặc thì là cái dạng cái gì, nhẹ nhàng đá văng hắn ra: "Trẫm, chê thật đó."
Bệ hạ đừng trực tiếp như vậy chứ! Thần dễ tổn thương lắm đó!
Thượng thư đại nhân gạt lệ.
"Đừng giả khóc." Cái trán của Sầm Duệ đầy hắc tuyến, quăng tấu
chương xuống: "Có người rồi, ngươi và Hộ bộ thương lượng việc cung cấp
lương thảo đi."
Thượng thư đại nhân mở tấu chương ra, ba chữ cực lớn đập thẳng vào
mắt: Ngụy Trường Yên.
Khi nhận được phong tấu chương này, bản thân Sầm Duệ có chút
ngoài ý muốn. Nàng nghĩ trong lúc này, hẳn là Ngụy Trường Yên đang vội