Hương rượu tươi mát thơm ngọt quanh quẩn trong khoảng cách không
tới một tấc giữa hai người, Phó Tránh chần chừ chỉ một thoáng, liền cúi đầu
liếm giọt rượu chưa khô trên môi Sầm Duệ. Vị ngọt như vị rượu trái cây,
chỉ thế thôi cũng say ngất ngư, không biết tửu lượng thấp tới mức nào nữa
đây? Phó Tránh có chút dở khóc dở cười.
Có lẽ do tư thế ngủ như vậy không tốt, Sầm Duệ xoay người, động tác
này vừa hay sát lại gần môi Phó Tránh.
Phó Tránh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rũ mi mắt, thấp môi áp xuống.
Hắn hôn như con người của hắn vậy, không vội không nóng nảy, thong thả
mà mềm nhẹ mút vào, ngậm lấy. Dục niệm áp chặt dưới đáy lòng một khi
tìm được cơ hội phóng thích, lập tức phá tan mọi tự chủ.
Có điều cũng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, động tác cực nhỏ bên
tai kéo lý trí quay về. Liếc góc áo đỏ đậm lẩn sau cành lá, Phó Tránh giật
giật mi mắt, chậm rãi cắn lên môi Sầm Duệ một cái để trừng phạt, thật sự
quá phiền phức.
Lai Hỉ nhòm tới bước này, còn đang hãm trong cuộc giao chiến suy
nghĩ có nên chạy tới ngăn cản Phụ chính đại nhân hay không, vừa ngẩng
đầu, không ngờ đã thấy Phó Tránh đứng trước mặt hắn từ bao giờ.
"Bệ hạ ngủ rồi, ngươi tới canh đi." Khoé môi của Phó Tránh cong lên
nụ cười nhẹ, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.
"Phụ, Phụ chính đại nhân, vậy ngài đi đâu?" Lai Hỉ run run hỏi, nội
tâm lên án mạnh mẽ, Phụ chính đại nhân thực hiện được hành vi đểu giả
xong, cười tới mức cảnh xuân nở rộ quá đấy!
"Ta có chút việc, đi ngay bây giờ."
Lai Hỉ nhìn Phó Tránh như không có việc gì bước đi trên con đường
núi nhỏ, khóc lóc bổ nhào tới bên cạnh Sầm Duệ: "Bệ hạ à! Sự thật là