khác như vậy? Khó hiểu a khó hiểu, Từ tướng múc một thìa canh, chẳng lẽ
lão Đài chủ cuối cùng cũng cảm nhận được hắn oán niệm Phó Tránh, nên
muốn thay hắn thở ra một ngụm ác khí sao?!
Thật ra có Phó Tránh cũng không tệ, ít nhất hắn áp chế tiểu hoàng đế
tới mức dễ nghe dễ bảo, việc lớn việc nhỏ đều có người gánh vác, mà quan
trọng nhất là Phó Tránh làm Phụ chính rất công bằng, không thiên vị ai cả.
Hay là đi cầu tình một chút?
Cùng có ý tưởng giống Từ tướng hiển nhiên không phải chỉ mình hắn,
ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, bên ngoài Lý Chính Điện đã có một
loạt người quỳ đông nghìn nghịt, đánh cờ hiệu là cầu tình thay Phó Tránh
đang chờ lệnh. Quỳ nửa ngày, trên long ỷ vẫn trống không, Lai Hỉ chạy
bước nhỏ vào, nói với Từ tướng: "Bệ hạ thấy trong người không khoẻ, vẫn
còn đang nghỉ, Tướng gia dẫn người trở về đi."
Từ tướng gạt mồ hôi, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ có phải đối với Phụ
chính..."
Lai Hỉ xua tay: "Bệ hạ còn nóng vội hơn các ngài nhiều. Việc này,
chính Phụ chính cũng không... Ai."
Chính chủ không đến, quỳ nữa cũng không có nghĩa lý gì, nhóm triều
thần tốp năm tốp ba bò lên rời đi. Từ Thiên đi sau Từ tướng, tới khi sắp ra
khỏi cửa cung thì nói: "Thúc thúc không tới Dưỡng Tâm Điện khuyên nhủ
bệ hạ sao?"
"Khuyên?" Tướng gia hừ một tiếng xả giận, ánh mắt liếc nhìn đám
triều thần sầu mi khổ mặt: "Muốn khuyên, đi khuyên, còn nhiều mà, không
thiếu một mình bổn tướng, làm bộ có ý là được. Còn nữa..." Hắn vuốt râu:
"Ngươi nói xem, bệ hạ dần trưởng thành rồi, chẳng lẽ đối mặt với kẻ một
tay che trời như Phụ chính mà một chút cảnh giác cũng không có sao?
Ngươi ấy mà, còn trẻ lắm, thánh ý cũng không dễ nghiền ngẫm như vậy."