Sầm Duệ không vào triều, nguyên nhân không phải thân thể không
khoẻ, mà do sáng sớm đã bị kẻ tránh nàng như tránh tà - Chung Sơ giữ lại
Dưỡng Tâm Điện.
"Bệ hạ, lúc này không thể tới Lý Chính Điện." Chung Sơ lù lù bất
động quỳ gối dưới bậc thang.
Sầm Duệ chỉ vào hắn nói: "Ngươi, không phải đang trốn trẫm đấy
sao?! Nếu đến đây rồi thì được lắm, trẫm muốn hỏi ngươi, nếu Phó Tránh
thực sự cấu kết với Tương Vũ, thì sao lại để ngươi đi tra gốc gác của
Tương Vũ hả?!"
Chung Sơ quỳ thẳng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của Sầm
Duệ: "Đúng là thần đi thăm dò Tương Vũ, mới tra được tội tham ô của Phụ
chính. Thần và Phụ chính không thù không oán, nếu không phải bằng
chứng ngay trước mặt, thần cả gan xin hỏi bệ hạ, sao thần phải vu oan hãm
hại Phụ chính chứ?"
"Ai biết ngươi có phải bị kẻ khác sai sử hay không?" Sầm Duệ giận dữ
phất tay áo.
Chung Sơ cười nhẹ trào phúng: "Thần chỉ là Thị Ngự Sử, Phụ chính
quyền khuynh thiên hạ, nếu có người sai sử thì có lẽ đã quá coi trọng vi
thần rồi."
"Ngươi!" Sầm Duệ bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được, lửa giận
công tâm nâng cao giọng: "Ngươi cũng biết thân ngươi chỉ là Thị Ngự Sử
cơ đấy, ngươi tưởng trẫm không dám chém ngươi sao! Lai Hỉ! Soạn chỉ!"
Lai Hỉ bị điểm danh quá sợ hãi, chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn khiến
Chung Sơ máu tươi văng cao ba thước?!
"Bệ hạ... Đừng hồ nháo nữa." Có giọng nói của người thứ ba vang bên
tai hai người, trong sự trong trẻo và lạnh lùng mang theo dấu vết mệt mỏi