Đây là lần đầu tiên Phó Tránh quỳ trước Sầm Duệ.
Sầm Duệ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chạy chậm tới gần, nói năng
lộn xộn: "Ngươi, ngươi, ngươi, làm cái gì vậy!"
Phó Tránh chắp tay: "Thần, thân mang bệnh cũ, nay bệnh tật ăn mòn,
mặt khác trên vai còn gánh trọng tội, vô đức vô năng đảm nhiệm chức vụ
Phụ chính. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn cho thần được phép từ chức Phụ chính, đi
tới Thiên Đô tĩnh dưỡng."
Đầu Sầm Duệ như bị cái gì đó đập mạnh, hai tai ù đi, ong ong: "Ta
không hề tin ngươi sẽ phạm tội kia, Ngự sử đài cũng chưa điều tra rõ, nói
cái gì mà trên vai gánh trọng tội? Còn muốn dưỡng bệnh, trẫm sẽ tìm lang
trung tốt nhất cho ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi cổ độc." Nói tới đó, giọng
nói thấp xuống gần như cầu xin: "Đừng đi Thiên Đô."
Phó Tránh như sớm đoán được Sầm Duệ sẽ nói như thế, thản nhiên
đáp: "Thần không đi, không đủ để phục chúng."
Sầm Duệ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, nắm chặt tay quyền,
nghiêng mặt sang một bên, giọng mũi nồng đậm: "Ngươi nhất định muốn
đi phải không?"
"..." Phó Tránh không nói gì, vẻ mặt cam chịu.
Sầm Duệ quay lưng lại, hai mắt chua xót, sau một lúc lâu mới nói:
"Được."