thể trực tiếp định tội Phó đại nhân, liền tìm cớ tước quyền của hắn, đuổi tới
Thiên Đô tự sinh tự diệt.
Từ Sư và Tạ Dung cùng quỳ gối trước bách quan nghe ý chỉ, sau khi
hai người đứng lên liếc mắt nhìn nhau một cái, Tạ Dung dẫn đầu mở
miệng: "Nghe nói Kinh Dung phường trong kinh mới điều chế được vị trà
mới, nếu Tả Tướng đại nhân không vội diện thánh giá thì..."
Từ tướng chắp hai tay ra sau lưng, nói với giọng lão thần: "Hôm nay
bổn tướng cùng với Thượng Thư đại nhân có hẹn, ngày khác sẽ cùng Hữu
Tướng phẩm trà tâm tình." Hừ, đừng tưởng bổn tướng gia không hiểu
ngươi là người Phụ chính đại nhân đặc biệt nâng lên để làm ta ngột ngạt!
Tạ Dung nở nụ cười, không cưỡng cầu nữa.
Ngày ấy Phó Tránh rời đi, mưa xuân tí tách giăng khắp nơi. Nước hồ
trong hậu uyển của Dưỡng Tâm Điện lăn tăn từng vòng gợn sóng, cá chép
gấm bơi tới sát bờ hồ sen, nhìn Phó Tránh đang bung dù chăm chú nhìn
chúng nó, nhả bọt nước trắng xoá. Thư đồng bên cạnh nói: "Đại nhân muốn
đem mấy con cá chép này đi sao?"
Phó Tránh thả xuống hồ nốt chỗ thức ăn cuối cùng trong bát, thu tay
áo: "Không cần." Hình như Sầm Duệ rất thích chúng nó, hắn không ở đây,
giữ lại bồi nàng cũng tốt.
Những con cá chép béo múp nếu có chút linh tính, thì khi nghe được
tiếng lòng của Phó Tránh nhất định sẽ gào khóc, chủ nhân! Con thỏ trắng
mà vừa thấy chúng thì hai mắt lập tức tỏa sáng kia rất thích ăn chúng thì
mới đúng hơn đấy!!
Để tránh nhóm quan viên đưa tiễn, Phó Tránh chọn canh giờ lục bộ
bận rộn nhất trong ngày để ly kinh, có Ngự sử đài và Tạ Dung nhìn chằm
chằm, không ai dám tạm rời cương vị công tác. Hắn cô độc một mình tới